Tiếng nói của Dư Thành đột nhiên im bặt, ánh mắt sững sờ khi nhìn thấy tôi và Trì Niên đứng giữa phòng khách.
Tôi vội vàng đẩy Trì Niên ra, anh ta loạng choạng suýt ngã xuống ghế sofa kế bên. Dư Thành lặng lẽ bước lùi, muốn bỏ của chạy lấy người.
Tôi vội vàng lao theo:
“Chồng yêu, anh về rồi sao? Người này đến đây để sửa ống nước…”
Sửa ống nước?
Đầu óc tôi có bình thường không trời?
Lời vừa ra khỏi miệng tôi liền muốn cắn đứt lưỡi cho rồi đi, nói xong liền liên tưởng tới mấy cái kiểu gì mà cô chủ nhà xinh đẹp và anh thợ sửa ống nước may mắn đó, thật sự là vô vọng mà…
Khi Dư Thành nghe tôi gọi anh ấy là "chồng yêu", đôi mắt anh ấy mở to kinh ngạc nhưng trong nháy mắt anh liền phản ứng lại ngay:
“Ồ, vậy đã sửa xong chưa nhỉ? Xong việc thì tiễn khách nha..."
Mặt tôi đen thui, anh có thể nào đừng có nhẹ nhàng như vậy không?