Kết quả khám bệnh cho thấy tôi không có bệnh gì, chỉ là bị kiệt sức khi phải làm ca đêm quá nhiều thôi.
Tôi vẫn thấy mình tức đến muốn bệnh luôn sau khi bị cái tên xấu xa Trì Niên kia chọc giận.
Bên trong hành lang của bệnh viện, Trì Niên mặt không chút cảm xúc đứng trước mặt tôi, bên má phải anh ta có một vết tát mờ mờ…món quà mà tôi vừa tặng anh ta trong lúc nổi điên.
Tôi lạnh lùng mở miệng: “Không có gì lời muốn nói sao?”
Giọng điệu của Trì Niên nghe còn lạnh lùng hơn tôi:
"Nói gì bây giờ? Khi làm điện tâm đồ vốn dĩ em phải kéo hết áo lên. Nếu tôi không làm cho em thì ai làm cho em? Để người khác làm cho người ta thấy hết hay gì?”
“...”
Sao nghe cũng hơi có lý?
Tôi vẫn giả vờ bình tĩnh:
“Đó cũng không phải là lý do để anh giả làm bác sĩ nha!”