Trì Niên nói ngắn gọn:
“Cạo ở giữa, để dài hai bên.”
Tiểu Siêu lần đầu nghe được cái yêu cầu quái đản như vậy kể từ khi vào nghề. Cậu ta ngập ngừng hỏi lại:
“Anh, anh chắc chứ?”
“Có gì mà không chắc, chưa có kiểu tóc nào làm khó được gương mặt này của tôi!”, Trì Niên đáp chắc nịch, trên mặt còn có nét kiêu ngạo trẻ con.
"Được rồi......"
Lúc này, Trì Niên mới ý thức được hình như lời mình nói có gì không đúng nhưng nghĩ mãi vẫn chưa biết sai ở đâu!
Còn tôi thì đang tò mò nhìn Dư Thành trang điểm cho cô gái, không để ý đến cuộc nói chuyện giữa hai người kia.
Tiểu Siêu bắt đầu cắt tóc, còn Trì Niên thì nhắm mắt dưỡng thần.
Hai mươi phút sau, một tiếng gầm vang vọng khắp bầu trời: