Nguyên Tắc Bảo Mệnh Của Sủng Phi

Chương 26




Chỉ chốc lát sau cả Thiêm Hi lâu đều biết đêm nay Hoàng thượng đến, tay chân lập tức trở nên nhanh nhẹn, dù sao cũng đã mấy ngày Hoàng thượng không tới, gần đây không phải Hoàng thượng lâm hạnh người mới sao, trong lòng mọi người đều luôn cảm thấy không yên.
 
"Tiểu chủ, hôm nay người vẫn giống như cũ sao?" Đông Mai tỏ ra không hiểu, Hoàng thượng muốn đến, tiểu chủ nhà mình sao không có chút chú tâm nào hết vậy?
 
"Ừm, sao vậy?" Thẩm Ngọc Quân hiểu ý của Đông Mai, nàng cười nói: "Buổi tối phải nghỉ ngơi, còn trang điểm làm gì, tối lửa tắt đèn không ai nhìn thấy, hơn nữa tiểu chủ của nhà ngươi trời sinh đoan trang, còn trang điểm nữa sẽ khiến người khác tự ti đó." Thẩm Ngọc Quân nói đùa.

 
"Ha ha... Tiểu chủ nói đúng ạ." Đông Mai cũng không xoắn xuýt vấn đề này nữa.
 
Thẩm Ngọc Quân vốn cho rằng giờ tuất Hoàng đế mới đến, không ngờ cuối giờ thân đã tới Thiêm Hi lâu. Ngự Thiện phòng cũng đưa thức ăn của Hoàng thượng đến.
 
Cảnh đế đi tới ngồi lên kháng: "Không ngờ nàng rất biết hưởng thụ," Cảnh đế thấy trên kháng còn bày mấy cái gối ôm chưa được thu dọn.
 
"Mấy thứ này đều là tranh thủ làm lúc rảnh rỗi, tần thiếp thấy dùng rất được nên đã làm thêm mấy cái, định để lên giường dùng." Thẩm Ngọc Quân chỉ muốn biểu đạt ý nghĩ là, buổi tốt lúc ngủ gối lên hoặc ôm đều rất thoải mái, không còn ý gì khác. Nhưng người có suy nghĩ phong phú sẽ không tránh khỏi nghĩ sai, ví dụ như Cảnh đế.
 
Cảnh đế cầm một cái gối ôm màu xanh biếc ôm vào trong ngực, ý vị sâu xa cười nói: "Ái phi quả nhiên là chuẩn bị vô cùng tốt, không tệ, rất hợp lòng trẫm."
 
Thẩm Ngọc Quân vốn còn chưa nhận ra được ý trong đó, nhưng thấy ý cười quỷ quái ở khóe mắt của Cảnh đế thì đã biết hắn đang nghĩ chuyện gì không đứng đắn, nhanh chóng đổi đề tài: "Hoàng thượng, thức ăn đã dọn xong, tần thiếp hầu hạ người dùng cơm trước."
 
"Ừm, cũng được," Cảnh đế đứng dậy đi lên phía trước: "Ăn xong sớm nghỉ ngơi sớm."
 


Thẩm Ngọc Quân ở phía sau Cảnh đế nghe vậy suýt cắm đầu xuống đất, dù sao thì gương mặt nhỏ nhắn này cũng không dày như Cảnh đế, nàng nhận khăn ướt từ tay Thu Cúc, tiến lên lau tay cho Cảnh đế: "Hoàng thượng ngồi trước đi, tần thiếp hầu hạ người dùng cơm." Thẩm Ngọc Quân được nha hoàn hầu hạ rửa sạch tay.
 
Thẩm Ngọc Quân nhìn thức ăn được bày trên bàn, lần đầu tiên thấy cuộc sống của Đế vương cũng không xa xỉ như trong tưởng tượng, ít ra thì Cảnh đế là như vậy. Trên bàn bày tám món ăn một món canh, bốn mặn bốn chay, canh là vịt bát bảo, thật đúng là giống cơm gia đình thường ngày.
 
Thẩm Ngọc Quân đứng sau lưng Cảnh đế hầu hạ dùng bữa. Một lát sau, Cảnh đế mở miệng nói: "Nàng cũng ngồi xuống ăn cùng đi, hôm nay hơi lạnh, đồ ăn một lúc sẽ lạnh."
 
Thẩm Ngọc Quân nghe vậy cảm thấy vui trong lòng: "Tạ ơn Hoàng thượng!" Thật ra nàng đã sớm đói bụng, vẫn luôn âm thầm nuốt nước miếng.
 
Thẩm Ngọc Quân vội vàng lui xuống rửa tay, khi trở lại bàn ăn thì trên bàn đã thêm một bộ chén đũa khác. Đầu tiên nàng phúc lễ với Cảnh đế, sau khi Cảnh đế phất tay mới ngồi xuống dùng bữa.
 
Sau khi khởi động, Thẩm Ngọc Quân không thể không thừa nhận, tuy rằng bữa cơm của Cảnh đế không giống như thức ăn trên bàn tiệc, nhưng mỗi một món ăn đều được chế biến tinh xảo, hương vị ngon khỏi phải nói, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì nàng lại không cẩn thận ăn no căng.
 
Cảnh đế thấy lễ nghi trên bàn ăn của Thẩm Ngọc Quân khá tốt, rất có phong thái của thế gia vọng tộc. Có điều hắn cũng chú ý thấy tuy Thẩm Ngọc Quân nhìn qua là chưa ăn được bao nhiêu, nhưng thật ra là ăn không ít hơn hắn. 
 
Cảnh đế đã ăn tương đối, nhưng thấy Thẩm Ngọc Quân vẫn còn dáng vẻ chưa thỏa mãn nên hắn cũng cầm đũa làm dáng một chút.
 
Một lúc sau, Cảnh đế thấy Thẩm Ngọc Quân vẫn còn đang ăn, hai mắt không kìm được nhìn về phía bụng của Thẩm Ngọc Quân. Có lẽ cái nhìn của Cảnh đế quá trắng trợn, cuối cùng Thẩm Ngọc Quân cũng không chịu nổi áp lực, chậm rãi buông đôi đũa trong tay xuống.
 
"Ăn no chưa?" Cảnh đế cười hỏi.

 
"Bẩm Hoàng thượng, tần thiếp no rồi." Thẩm Ngọc Quân đứng dậy phúc lễ nói.
 
"Không ngờ nàng còn rất có phúc," Cảnh đế tiếp tục nói: "Có điều ăn hết thức ăn, có thể tăng thêm khí lực thì tốt rồi."
 
Thẩm Ngọc Quân biết Cảnh đế nói câu trước là nói nàng ăn nhiều, nhưng câu sau có ý là nàng tăng thêm thịt chứ không thêm sức. Thẩm Ngọc Quân nghĩ mỗi khi sinh hoạt với Hoàng đế đều cảm thấy sức dự trữ không đủ dùng, trong lòng thầm oán Cảnh đế tinh lực dư thừa.
 
"Tần thiếp sẽ cố gắng tăng thêm khí lực," Thẩm Ngọc Quân cũng không biết nên trả lời thế nào, đành tìm một câu thực tế nhất để trả lời Cảnh đế.
 
"Ừm, nàng biết là được rồi," vẻ mặt của Cảnh đế cho thấy hắn vẫn muốn tiếp tục đề tài: "Khí lực là do rèn luyện ra được, tập luyện nhiều  sẽ thích ứng được." Lúc nói chuyện còn thỉnh thoảng nhìn Thẩm Ngọc Quân từ trên xuống dưới.
 
Lúc này trong lòng Thẩm Ngọc Quân đang đại nghịch bất đạo mắng Cảnh đế hạ lưu: "Vâng, tần thiếp nhất định sẽ ghi nhớ lời dạy của Hoàng thượng!"
 
"Ừ," Cảnh đế thấy Thẩm Ngọc Quân đã có dần bỏ chống cự thì rất thỏa mãn: "Vậy sau này tập luyện nhiều hơn một chút!" Nói xong, Cảnh đế để Lộ công công hầu hạ súc miệng, sau đó đi thẳng vào phòng trong, để Thẩm Ngọc Quân với gương mặt đỏ bừng đứng tại chỗ hồi phục tâm tình.
 
Chốc lát sau, Thẩm Ngọc Quân nhấc chân đi vào bên trong, nàng không thể bỏ một mình Hoàng thượng ở trong đó, dù sao cũng phải theo bên cạnh hầu hạ, không phải sao?
 
Thẩm Ngọc Quân vào trong phòng, thấy Cảnh đế đang nằm trên ghế dựa, đang xem quyển “Đại Vũ tứ phương chí”. Nàng cũng không đi đến quấy rầy, tới bên giường cầm bản thêu đã thêu được một nửa tiếp tục công việc.
 

Nhưng Thẩm Ngọc Quân cũng không an tĩnh được bao lâu, trước mặt xuất hiện một cái bóng: "Hoàng thượng, muốn nghỉ ngơi ạ," Thẩm Ngọc Quân đứng dậy: "Để tần thiếp hầu hạ người rửa mặt."
 
Thẩm Ngọc Quân thấy Cảnh đế không trả lời, nghĩ là hắn ngầm đồng ý, bèn chuẩn bị đi ra ngoài gọi nha hoàn mang nước nóng vào.
 
Nàng vừa nhấc chân chuẩn bị đi thì đã bị Cảnh đế ôm ngang vứt lên giường. Cảnh đế theo sát phía sau đè xuống: "Ái phi, nàng định chạy trốn sao?"
 
"Hoàng... Hoàng thượng, tần thiếp muốn hầu hạ người rửa mặt," mỗi lần sinh hoạt với Cảnh đế Thẩm Ngọc Quân đều như chết đi sống lại, đương nhiên nàng hy vọng nếu có thể thoái thác thì thoái thác.
 
"Trước khi đến trẫm đã rửa rồi, ái phi không cần phải lo nghĩ," Cảnh đế liếc nhìn mấy cái gối đặt bên trong, không đứng đắn cười nói: "Không phải ái phí đã chuẩn bị rất nhiều sao? Đêm nay trẫm sẽ cùng ái phi thử, cũng không phụ ý tốt của ái phi."
 
"Hoàng thượng, người... Người hiểu làm rồi, kia..." Thẩm Ngọc Quân muốn giải thích nhưng đã không có ai muốn nghe rồi.
 
Cảnh đế rất thích mùi hương của Thẩm Ngọc Quân --- mùi hương thoang thoảng tự nhiên, mỗi lần đều không nhịn được muốn nếm thêm nữa, thêm nữa, lưu luyến không rời.
 
Thẩm Ngọc Quân cảm giác mình bị Cảnh đế hút đến sắp tắt thở, cũng may trước khi nàng "khí tuyệt" bỏ mình thì Cảnh đế đã tha cho miệng của nàng, nhưng vẫn không thay đổi bản chất bá đạo vốn có, công thành đoạt đất không buông tha chỗ nào...
 
Thẩm Ngọc Quân cứ như vậy bị Cảnh đế lật qua lật lại giằng co khoảng chừng hai canh giờ, nếu không phải vì nàng chịu không nổi sắp nhất đi, Cảnh đế vẫn sẽ không có ý định buông tha nàng. Đêm nay dưới sự phối hợp của gối ôm Cảnh đế hưởng thụ chưa từng có, sau cùng vẫn còn hơi chưa thỏa mãn.
 
Lúc Thẩm Ngọc Quân kiệt sức liếc nhìn gối ôm bị mình ném xuống đất, trong lòng ra quyết định, đời này nàng sẽ không bao giờ... làm gối ôm nữa.
 
Sáng sớm hôm sau, Cảnh đế vẫn thức dậy đúng giờ, chăm chú nhìn nữ nhân nằm trong lòng, tâm tình tựa hồ như tốt hơn lúc trước rất nhiều.
 
Cảnh đế lay nữ nhân ngủ say trong lòng tỉnh dậy, nhìn dáng vẻ  mơ mơ màng màng của nàng, lạnh giọng nói: "Thế nào mà trẫm đã dậy, nàng làm phi tần của trẫm không phải là phải dậy sớm hơn để hầu hạ trẫm sao?"
 

Thẩm Ngọc Quân thấy sáng sớm mặt Cảnh đế đã lạnh băng cũng không dám dây dưa nữa, vội vàng đứng dậy, nhưng nhất thời động tác quá mạnh, không chú ý đến thắt lưng bị đùa thảm hồi tối qua, cứ như vậy mà đầu suýt cắm xuống giường.
 
Ngay lúc nàng sợ đến mức ngây người, khi sắp tiếp xúc thân mật với chân của mình, một cánh tay có lực chặn ngang kéo nàng lên giường.
 
"Nàng muốn nhào lộn à!" Cảnh đế cau mày răn dạy: "Vừa rồi nếu không phải trẫm, sáng nay nàng nhất định là thấy máu rồi," Cảnh đế thấy Thẩm Ngọc Quân đã bị hăm dọa, nói tiếp: "Hừ, ân cứu mạng sáng nay nhớ ghi vào sổ, sau này nàng từ từ mà trả."
 
Thẩm Ngọc Quân nàng không phải bị hăm dọa, mà là đang tức giận được không? Trong lòng nàng vốn tràn đầy cảm kích, dù sao cũng là Hoàng thượng cứu mình. Nhưng sau đó thì tức giận, đây không phải do hắn chơi đùa ư, không thì mình đang trẻ tuổi thế nào sao lại đau lưng mỏi eo chứ?
 
Nhưng Thẩm Ngọc Quân cũng chỉ dám oán giận trong lòng, ngoài miệng vẫn nói lời thì thầm nhỏ nhẹ: "Tần thiếp tạ ơn Hoàng thượng cứu giúp, còn về ân cứu mạng, không phải đều nói đại ân không lời nào cảm tạ hết sao?"
 
"Vậy à, sao trẫm chỉ nghe nói tích thủy chi ân thì phải dũng tuyền tương báo [1] nhỉ, chẳng lẽ trẫm nhớ nhầm?"
 
[1]: Ý câu này ân nhỏ như nước nhỏ giọt nhưng hồi báo thì như suối tuôn ra.
 
"Không ạ, Hoàng thượng nhớ không nhầm, có lẽ do tần thiếp nhớ nhầm," Thẩm Ngọc Quân thật sự phục chết sự thức thời của mình.
 
Thẩm Ngọc Quân thấy Hoàng thượng đã đứng dậy cũng vội vàng xuống giường hầu hạ hắn mặc y phục. Đây là lần đầu tiên nàng hầu hạ Hoàng thượng mặc y phục, cầm long bào màu vàng trong tay, tim cũng run lên. Long bào đó, trước đây nhiều lắm cũng chỉ đụng đến cúc áo, hôm nay đã thật sự sờ đến, Nghe nói một chiếc long bào cần phải có một trăm vị tú nương giỏi nhất ngày đêm không ngừng đẩy nhanh tốc độ, mất nửa năm mới làm xong, thật đúng là danh bất hư truyền!
 
Thẩm Ngọc Quân hầu hạ Hoàng thượng thay y phục xong thì gọi cung nhân đưa nước vào hầu hạ Hoàng thượng rửa mặt.
 
Rất nhanh Hoàng thượng đã sửa soạn xong, đi ra gian ngoài.