Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 177: Cảm Giác Khác Lạ



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Khi ngủ cô không đóng cửa phòng ngủ, để điều hòa nhiệt độ trong phòng ngủ ít nhiều có thể hạ nhiệt độ phòng khách, nếu không Mục Đình Sâm chắc chắn sẽ

không ngủ được.

Hai ngày nay sự mệt mỏi cộng dồn lại, cô ngủ thiếp đi đến rạng sáng, néu không phải do bị đánh thức thì cô cũng không muốn dậy. Cô sững sờ bước vào phòng tắm, vừa bước vào cửa đã vô cùng choáng váng, Mục Đình Sâm lại đang ở trong phòng tắm! Anh thậm chí còn không đóng cửa! Dù anh đang đứng quay lưng về

phía cô nhưng cô vẫn nghe rõ tiếng nước chảy!

Cô nhắm mắt theo phản xạ quay đầu lại: “Anh đi vệ

sinh có thể đóng cửa được không?”

Anh không đồng ý, giọng nói còn ngái ngủ: “Không

được, nóng quá.”



Cô ngắn người nhìn anh, trong lòng gấp rút thế nào cũng không ra được, trong tình huống này thích hợp bàn chuyện ăn uống hay sao? Anh còn là Mục Đình Sâm, người luôn rất cần thận chăm chút mọi thứ nữa

chứt

Dường như ý thức được điều gì đó, anh đóng cửa lại.

Ôn Ngôn thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy khóa cửa phòng tắm lại rồi mới tiến hành giải quyết nỗi buồn, vừa rồi cô còn chưa tỉnh ngủ, hiện tại đã hoàn toàn

tỉnh táo.

Từ trong phòng tắm bước ra, cô giả bộ hờ hững hỏi:

“Bánh Trôi ăn gì chưa? Có uống nước không?”

Mục Đình Sâm thản nhiên đáp: “Không ăn, uống rồi.”

Cô không biết nên trả lời cuộc trò chuyện này như thế nào, nhìn đồng hồ, Trần Hàm chắc đã mang bữa sáng đến rồi, cô mở cửa nhìn ra, không ngạc nhiên khi lần này có thêm các loại rau củ và trái cây, bữa sáng được giao đến mỗi ngày, thức ăn thì cứ cách một

ngày lại được gửi đến.

Cô cầm bữa sáng đặt trước mặt Mục Đình Sâm: “Này, anh không phải hỏi buổi sáng ăn gì sao? Ăn cái này đi.”

Anh cũng không từ chối bữa sáng ở nhà hàng này, mở ngay rồi nói: “Tôi còn tưởng rằng cô sẽ không cần

những thứ mà Trần Hàm đưa.”

Cô cười: “Tôi là không muốn. Bà ấy tặng nhà tặng tiền tôi đều từ chối. Bà ấy nhất quyết đưa cho tôi. Tôi chỉ có thể tìm cơ hội trả lại cho bà ấy. Nhưng bà ấy lại gửi đến những thứ này, bữa sáng hay gì đó. Tôi không thích làm bỏ phí đồ ăn, không ăn thì thì biết làm sao

được nữa?”

Anh không đáp lời, chăm chú ăn sáng và không quên

chia cho cô một nửa.

Nụ cười trên mặt cô vẫn chưa phai, nhưng anh đột nhiên phá vỡ bầu không khí: “Việc tôi làm không phải là tha thứ, mà là trách nhiệm. Đừng tưởng rằng không sao, nếu đứa nhỏ không phải con của tôi, cô chết

chắc rồi.”



Cô hơi cứng người, cô đã sớm quen sự thay đổi tính tình thất thường của anh nhưng cô không cảm thấy khó chịu. Sau bữa sáng, cô cùng Tràn Mộng Dao đến công ty, Mục Đình Sâm gửi Bánh Trôi đến bệnh viện thú cưng để truyền dịch, là anh tự muốn làm cũng

không phải cô bắt ép.

Đến gần trưa, cô ước chừng Bánh Trôi đã truyền dịch gần xong, chuẩn bị đi đón nó bí mật mang đến công ty để cô tiện chăm sóc, không ngờ Mục Đình Sâm lại gửi cho cô một đoạn video ngắn dài năm giây, Bánh Trôi

đang trong văn phòng của anhI!

Cô vốn nghĩ rằng anh có thể dẫn Bánh Trôi đến bệnh

viện thú cưng đã đến giới hạn rồi, nhưng cô không ngờ rằng anh lại đúng giờ đi đón Bánh Trôi, hay là… anh vẫn luôn canh chừng cho đến khi truyền dịch

xong?

Tay cô vô thức áp vào ngực, vị trí trái tim của cô không yên phận, trái tim nhảy loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô dường như đã quen biết một Mục Đình Sâm khác, anh đã cho cô một điều gì đó khác

với quá khứ…

Một lúc sau, cô bình tĩnh lại và soạn tin nhắn trả lời: Cảm ơn anh, cảm ơn vì tất cả những gì anh đã làm

, cho Bánh Trôi.

Mục Đình Sâm không trả lời, đúng như dự đoán. Cô suy nghĩ một hồi rồi gửi tin nhắn: Bánh Trôi sẽ không làm chậm trễ công việc của anh ở đó chứ? Nó cũng cần ít nhất vài ngày truyền dịch, sợ rằng sợ không tiện

cho anh.

Anh vẫn không trả lời, cô nghĩ anh bận nên cũng bỏ

ngang.

Tòa nhà Tập đoàn Mục thị, văn phòng chủ tịch.

Mục Đình Sâm nhìn tin nhắn Ôn Ngôn gửi đến cũng không trả lời, cũng không có ý tắt màn hình điện thoại, hóa ra cách đề phu nhân tự động “bắt chuyện” với anh

lại đơn giản như vậy.

Một buổi chiều, Ôn Ngôn gửi cho anh mười tin nhắn, trong đó đều dặn dò anh chăm sóc Bánh Trôi như thế nào, cô sợ anh không chăm sóc được. Anh chỉ đáp lại “ừm”. Về những chỉ dẫn của cô, anh hoàn toàn không

quan tâm. Anh nuôi mèo khi cô còn chưa sinh ra.

Buổi chiều làm việc xong, Ôn Ngôn cùng Trần Mộng Dao đến công ty của Mục Đình Sâm, tất nhiên là để

đón Bánh Trôi.

Ban đầu, Ôn Ngôn còn lo Bánh Trôi cả chiều sẽ bị nóng, chỉ khi đến văn phòng của Mục Đình Sâm, cô mới biết nó mát mẻ như thế nào. Thức ăn đều mới mua, phân mèo cũng vậy, đồ ăn nhập khẩu cho mèo,

còn có khung leo núi sang trọng mới tinh, tương

đương có nhà mới ở đây!

Mặc dù nhìn Bánh Trôi vẫn ì ạch và không có cảm

giác ngon miệng nhưng đã tốt hơn trước nhiều.

Trần Mộng Dao châm biếm nói: “Mục Đình Sâm, hay là tôi trả lại xe cho anh? Bây giờ Bánh Trôi bị ốm, anh nên cùng Tiểu Ngôn chăm sóc nó. Mỗi ngày đi làm về anh trực tiếp đến đón cậu ấy. Dẫn cả mèo lẫn người có phải tiện không? Còn cho không tôi chiếc xe làm gì nữa? Sau hai tháng, Tiểu Ngôn bụng to nghỉ sinh, hai người lại phải ở gần nhau, cũng không thể để cậu ấy

một mình được? Anh nói đúng không?”