Tôi thầm nghĩ, rốt cuộc anh ấy đã uống bao nhiêu? Đến mức bắt đầu nói nhảm rồi.
Ngay lập tức, tôi lấy điện thoại ra.
Người ta vẫn nói, đàn ông say xỉn bên đường thì đừng nhặt về.
Nhìn anh ất thần trí mơ hồ thế này, tốt nhất là đưa đến bệnh viện hoặc tìm một đồng nghiệp nam đến giúp đỡ.
Nhưng tổng giám đốc lập tức giữ chặt tay tôi, hơi cúi đầu khẽ hít một hơi sau vành tai tôi.
Anh ấy nói: “Ba mươi vạn, tối nay chăm sóc tôi.”
Tôi giật mình lập tức nói: “Tổng giám đốc, tôi không phải loại người đó!”
Phó Trì Nghiễn híp mắt nhìn tôi, giọng vẫn còn khá rõ ràng: “Cô đang nghĩ gì vậy? Sáu mươi vạn sau đó đỡ tôi vào phòng, trông chừng cửa không để ai vào.”
Tôi: “Chỉ vậy?”
Anh ấy : “Chỉ vậy.”