Nhân Duyên FULL

Chương 1



1.

Không kịp ăn sáng, tôi vừa gặm bắp vừa chạy theo mẹ.

Mẹ nhìn tôi một cách khinh bỉ rồi bắt đầu càm ràm (*) rằng tướng ăn của tôi không thanh lịch chút nào.

(*) Nói đi nói lại tỏ ý không vừa lòng, bực tức về điều gì đó, gần giống với ‘cằn nhằn’

“Con xem cái tướng ăn của con đi, bắp thì dính đầy mặt, quần áo thì luộm thuộm. Nguyệt lão thấy bộ dạng này của con chắc cũng phải lắc đầu ngao ngán.

Không sao, đừng để ngài ấy thấy tôi là được chứ gì.

Tôi cũng không mong ngài nối tơ hồng gì đó cho mình.

Đàn ông chỉ tổ cản trở cuộc sống của tôi mà thôi. (*)

(*) 男人只会影响我拔刀的速度 : Đàn ông sẽ chỉ ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm của tôi, câu gốc là ‘Phụ nữ chỉ làm ảnh hưởng tốc độ rút kiếm của tôi’, là lời một cậu bé nói khi chơi game, sau khi viral thì thành meme, đại loại là phụ nữ sẽ chỉ ảnh hưởng/ cản trở cậu ấy thôi. Lời thoại này xuất phát từ series phim ‘Swords of Legends’ tập 45. Câu này ý là tình yêu (đàn ông) sẽ chỉ làm bạn chậm lại, cản trở bạn và cuộc sống của bạn…

“Thì cùng lắm con không vào thôi, chứ để Nguyệt lão thấy lại bẩn mắt.”

“Nói linh tinh gì thế! Con tự tính xem năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi, vậy mà đến tay con trai còn chưa từng nắm qua. Đi ra ngoài với con làm mẹ xấu hổ c.h.ết mất, thật là!”

Miếu Nguyệt Lão được xây ở giữa sườn núi, nghe nói là rất linh thiêng nên một năm bốn mùa đều nghi ngút hương khói.

Mỗi tội khách đến đây hành hương chủ yếu đều là các chú dì, ông bà, chỉ có lác đác vài người trẻ tuổi mặt nhăn nhó bị kéo vào theo.

Nhìn dòng người tấp nập đổ vào trong, tôi đứng trước cổng vòm bán nguyệt trước sân lề mề bước vào.

Tôi ấm ức nhìn về phía bức tường đỏ ngói xanh bên cạnh, bên đó là miếu Thần Tài náo nhiệt.

Nói thật, tôi chỉ muốn lăn thẳng qua bên đó thôi.

Tôi chẳng muốn chen chúc ở đây đâu, người bình thường ai lại đi yêu đương làm gì để rước khổ vào người chứ, cả chó cũng không thèm yêu.

Có thời gian yêu đương chi bằng đi ngủ cho khoẻ, nói thật chứ, thà ngủ còn hơn yêu.

“Mẹ, chúng ta chia nhau ra đi, mẹ qua bên này con bên kia, vậy tiết kiệm thời gian hơn á.”

“Dù không muốn đi thì cũng đã đi rồi, con không thích cũng phải đi vào ngay cho mẹ.”

Ngay khi tôi và mẹ đang đẩy qua kéo về, chiến đấu kịch liệt, đấu đến khi ngươi chết ta sống thì phía sau bỗng truyền đến một tiếng máy ảnh.

Tôi quay đầu nhìn sang, tim hẫng một nhịp.

Đó là một chàng trai khoảng 26, 27 tuổi, mặt mày thanh tú, dáng người cao lớn, tay cầm một cái máy ảnh đang nghiêm túc chụp phong cảnh,

Khi anh ấy nhìn qua, trong mắt lóe lên một tia sáng le lói, hoà vào những rặng thông xanh và đám mây trắng phía sau.

Trong mắt tôi, chàng trai ấy chính là ‘phong cảnh’ đẹp nhất.

Chết rồi, anh ấy đang đi về phía này.

Tôi nhất thời tay chân luống cuống, toàn thân cứng đờ.

Lúc mà anh ấy lướt qua vai tôi, tim tôi đập càng lúc càng nhanh hơn bao giờ hết.

M.á, tôi còn tưởng là chú nai con ngơ ngác trong tim mình (*) đã đâm đầu ch.ế.t từ lâu rồi chứ.

(*) Cảm giác bồn chồn rung động, cảm nắng ai đó.

Thì ra nó vẫn còn đó.

Anh ấy chậm rãi vịn vào khung cửa của cổng vòm bán nguyệt rồi cúi đầu đi về phía người phụ nữ đang chờ bên trong.

Người đó thoạt nhìn có vẻ trạc tuổi mẹ tôi, chắc là mẹ của anh đẹp trai đó.

Thì ra trông nổi bật như thế này rồi cũng sẽ bị mẹ kéo tới gặp Nguyệt lão thôi.

Phải nói là tâm lý tôi ổn lắm luôn á.

Thế mà m.a xui qu.ỷ khiến thế nào tôi lại theo anh ấy đi vào trong

Mẹ tôi bên cạnh thì nhướng mày ngạc nhiên rồi cười mãn nguyện.

“Không biết lúc sáng là ai rúc trong chăn hét là không có dục vọng trần tục như này nhỉ?”

“Dạ dạ dạ, con đổi ý rồi, vẫn còn kịp quay xe mà?”

Tôi nắm lấy tay mẹ nịnh nọt, nóng lòng muốn tiến lên trước.

Đôi mắt giống như hai cái camera thông minh, liên tục quét qua đám đông để tìm ra mục tiêu.

Dù rất mất mặt nhưng để tìm được anh đẹp trai đó, tôi không quan tâm.

2.

Bước qua cổng vòm bán nguyệt lúc nãy là một đại viện tràn ngập hương khói, giữa sân có đặt vài cái lư hương lớn dùng để đốt hương.

Khói hương dày đến mức làm mắt tôi nhoè đi, nước mắt ướt hết cả mặt. Tôi liền chạy nhanh ra khỏi đại viện mới thấy được miếu Nguyệt Lão.

Anh chàng đẹp trai lúc nãy đang đứng trước tượng Nguyệt Lão, sau đó quỳ xuống tấm nệm, hai tay chắp trước ngực dưới sự cằn nhằn của mẹ mình.

Tôi vì xấu hổ không muốn đến quá gần anh ấy liền tìm nơi ít người hơn một chút rồi âm thầm quan sát từ xa.

Trên người anh ấy giống như có ma lực vậy, làm rung chuyển tất cả các noron thần kinh của tôi.

Anh ấy chắp tay lại, tôi cũng chắp tay.

Anh ấy quỳ trên nệm, tôi cũng quỳ xuống nệm.

Mẹ tôi bỗng túm đầu tôi lên.

“Gì vậy trời, đứa con gái ế trường tồn này muốn cầu gì trước tượng Quan Âm Tống Tử (*) thế?”

(*) Quan Âm Tống Tử được biết đến là một vị Bồ Tát có thể ban phước cho những gia đình hiếm muộn hoặc mong muốn có con trai.

Ta ngẩng đầu lên lại thấy trước mặt là một vị Quan Âm đang ôm một bé búp bê mập mạp mỉm cười dịu dàng.

Ha ha, đây chẳng phải là đang ám chỉ là tôi nên đặt tên cho con của hai chúng ta sao.

“Chẳng phải là con đang chạy KPI mà mẹ đặt ra hay sao? Con gấp quá nên nhìn không rõ thôi mà.”, Tôi chột dạ xoa gáy.

Toang rồi, chỉ số IQ của tôi thế mà lại bị rút cạn trong phút chốc luôn.

“Bây giờ mới biết sốt ruột hả. Buổi sáng mẹ hét như thế nào cũng không tỉnh, tuổi con mà cứ ngủ mãi như thế thì làm ăn được gì chứ?”

Mẹ tôi hết hồn hết vía (*) trước sự phô trương của tôi, liền vội xách tôi dậy kéo đến trước tượng Nguyệt Lão

(*) Kinh hồn táng đởm: Sợ hãi đến mức rụng rời, mất hết hồn vía.

Sau đó liền nhét vào tay tôi một ống thăm.

“Quỳ xuống, thành kính một chút.”

Tôi nhắm mắt lại, tay lắc lắc ống thăm, trong đầu thì nghĩ tới anh chàng đẹp trai cầm máy ảnh lúc nãy.

Nguyệt lão ơi Nguyệt lão, con đã độc thân được 26 nồi bánh chưng rồi, đã đến lúc ngài mối cho con một anh đẹp trai rồi đó.

Con thừa nhận lúc trước con đã mắng người hơn lớn tiếng một chút, con sai rồi ạ. Vậy đi, con sủa ‘gâu gâu’ hai lần rồi ngài tha thứ cho con được không ạ?

Một thanh tre nhỏ rơi xuống đất, phát ra âm thanh lảnh cảnh.

“Lý Cận Cận, quẻ thượng thượng, là quẻ thượng thượng (*) đó, tốt, tốt quá rồi!”

(*) Quẻ thượng thượng lại được xem là quẻ đại cát đại quý, là quẻ xăm tốt nhất trong các quẻ.

“A…Anh đẹp trai của con đâu rồi nhỉ?” Có lẽ Nguyệt lão vẫn rất tốt với ta.

Mẹ lườm tôi một cái, “Nhìn bộ dạng vô tích sự của con kìa, đi, đi giải quẻ đi.”

“À, quầy giải quẻ sẽ phát cho con hả?” (*)

(*) í là quầy giải quẻ sẽ phát anh đẹp trai cho con hả?

Cái gáy đáng thương của tôi không kịp đề phòng lại bị mẹ đấ.m cho một phát, não cũng sắp bị đánh vỡ luôn.

Quầy giải quẻ nằm ngay phía sau miếu Nguyệt Lão, có một gian phòng nhỏ bày vài chiếc bàn nhỏ bên trong, bán vài loại bùa may mắn, tinh thể hoa đào, đồ trang trí tỳ hưu để cầu tài,...

Thầy giải quẻ ngồi ở ngay sau quầy, là một ông già với bộ râu trắng.

Bên cạnh có một tấm biển đơn giản, ngoài giải quẻ còn có thể xem bát tự, xem tướng tay, xem tướng mặt, xem tướng cốt,... cái gì cần đều có hết.