Lúc chúng tôi đi ngang qua, đúng lúc có một khách hàng đang giải quẻ, có một bóng người cao và thẳng ngồi trước quầy.
Tôi liền cầm thẻ số tình yêu, à không, là quẻ xăm xếp hàng phía sau bọn họ.
Người giải quẻ không biết đang nói gì với bọn họ mà sắc mặt bỗng trở nên khó xử.
Ông liên tục vuốt bộ râu hoa râm của mình và nghiêm lúc lặp lại: “Hãy nghe theo trái tim của cậu, đừng do dự.”
Nói xong, người phụ nữ bên cạnh bỗng kích động: “Ê không đúng nha, ông nói định mệnh của con trai tôi đã sớm xuất hiện, nhưng con trai tôi đã độc thân hơn 20 năm rồi đó, này này này… nửa kia của nó ở đâu hả?”
Người giải quẻ lúc này lại nở nụ cười: “Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.”
Ông ấy không nói thêm gì khác, vẫn luôn lặp lại hai câu này, nụ cười trông có chút thần bí.
Thấy người giải quẻ cũng không muốn nói thêm nữa, khách hàng phía trước liền trả tiền đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Quay người lại, ái chà, hoá ra là anh đẹp trai lúc nãy.
Cảm động quá đi mất, thật sự có một anh đẹp trai ở quầy giải quẻ nè, anh được phát cho tôi đúng không?
3.
Khi tôi đang đứng trời trồng trước mặt anh đẹp trai, mẹ tôi liền nhanh tay nhanh mắt đẩy tôi xuống cái ghế đẩu trước quầy.
Tay còn lại giật quẻ xăm trong tay tôi đưa cho thầy giải quẻ.
Ông già ấy vuốt râu rồi từ từ đọc câu viết trên quẻ xăm.
“Nam tài nữ mạo đồng thanh, hỏi về con cháu sau này, hồi gia cúng bái thuỷ tổ, trì hoãn mấy ngày phân ly.” (*)
(*) 郎才女貌正相音,汝今问吾后世身,归家速把水媒拜,迟延几日两离分: Một quẻ nhân duyên của Trung nhưng mình không biết dịch sao cho hay tại không có khiếu làm thơ T^T。 Nam tài nữ mạo: Nam có tài, nữ có sắc, nói chung là chỉ một cặp đôi lý tưởng, đôi lứa xứng đôi, hay được dùng để tán thưởng một đôi yêu nhau hay vợ chồng mới cưới. Quẻ này có nghĩa đại loại là người cần tìm vẫn luôn ở đó, đừng chần chừ nữa nếu không sẽ thực sự bỏ lỡ nhau.
“Cô nhóc, con có người thương chưa?”, thầy giải quẻ mỉm cười, mặt mong chờ nhìn tôi.
Mẹ tôi vừa nghe xong liền trở nên phấn khích, cũng nhìn tôi chằm chằm.
Mặt tôi sắp bị nhìn đến chá.y luôn rồi.
Tôi lấy lại tinh thần, “Không có, con phải tăng ca đến thở cũng không kịp đây, làm gì có thời gian rảnh rỗi mà thích ai được chứ.:
“Thật sự không có sao?”, mẹ tôi có vẻ nghi hoặc.
“Ta lại thấy vận đào hoa đang nở rực trên người con đấy.”, thầy giải quẻ lại xen vào.
“Đào đóng hộp thì con ăn nhiều rồi chứ đào hoa thì chả thấy đâu.”, tôi nửa tin nửa ngờ.
Một nô lệ của tư bản cả ngày tăng ca, đôi mắt thâm quầng này không xứng có tình yêu ngọt ngào gì đó đâu, chỉ có một đống phương án viết mãi không hết, thêm cả đống PPT bên A hốt về nữa.
Con không tin sao, câu quẻ này đã nói rồi, nếu con thích ai thì phải mạnh dạn mà tiến tới đi, đừng đợi đến lúc vận đào hoa tan mất rồi lại tiếc. Nhớ lấy, đừng lãng phí tuổi trẻ của mình vào việc tăng ca, nhanh lên.”
Thầy giải quẻ nói xong liền vuốt râu và chỉ vào mã thanh toán.
Rồi, mới chỉ hai phút mà tôi đã bị lừa mất 50 NDT (*) rồi.
(*) Tầm 170 VND
“À đúng rồi, quẻ của con và cậu nhóc lúc nãy rất giống nhau, hai con quen nhau à?”
“Con không quen.”
Nếu mà quen được anh nào đẹp trai như thế thì sao con còn độc thân đến giờ chứ huhu.
Trả tiền xong, tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Thầy giải quẻ lại liếc tôi bằng đôi mắt nhỏ như biết rõ mọi thứ, “Rồi sẽ quen thôi, đi về hướng Đông thường xuyên hơn đi, đừng có trốn ở nhà bấm điện thoại cả ngày nữa.”
Hướng Đông gì? Hướng Đông là hướng nào?
Con chỉ biết trên dưới trái phải thôi, không phân biệt được đông tây nam bắc đâu, chi bằng ông nói cho con một công trình kiến trúc nào nổi bật được không?
“Mẹ, hướng Đông là hướng nào thế?”
“Hướng nào có mặt trời mọc thì là hướng Đông, trời, con là sinh viên đại học đó.”
“Không phải, con biết mặt trời mọc ở hướng Đông mà, vấn đề là lúc con rời giường đều là giữa trưa rồi, không thấy được mặt trời mọc được.”
“Con còn trách ai hả? Mẹ đã dặn con phải ngủ sớm dậy sớm vậy mà con ngày nào cũng thức khuya, sáng lại ngủ nướng tới trưa trời trưa trật mới bò dậy.”
Tôi bĩu môi, ngủ sớm dậy sớm thì còn gì là ngày nghỉ chứ.
Ngủ nướng mới chính là chân ái vào kỳ nghỉ!
Tôi vừa nhìn thấy ánh mắt dè bỉu có chút hắc ám của mẹ tôi lại đem mấy lời phàn nàn ấy nuốt lại vào bụng.
“Lý Cận Cận, con nói thật đi, con có người mình thích rồi đúng không? Con cũng lớn già đầu rồi, đừng có giở trò giấu giếm này nữa.”
“Không có, thật sự không có mà. Lần cuối con thầm thích ai đó là từ hồi cấp ba cơ, giờ đã gần mười năm rồi đó ạ.”
Yêu thầm thì có gì tốt chứ? Vừa chua vừa chát.
Chẳng qua là khi còn đi học, não tôi bị 4 năm trung học và 3 năm cấp ba chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh Đại học ăn mòn hết mới có thể làm ra loại chuyện vô nghĩa như này.
“Này, hồi cấp ba con không chịu học hành chăm chỉ mà lại đi làm những chuyện như này hả?”
??? Tôi thật sự nghi ngờ mẹ tôi đang giăng bẫy tôi á.
“Không phải cuối cùng con vẫn thất bại sao? Con sẽ tự mình suy tính.”
Lúc này, thầy giải ký lúc nãy chạy ra, “Cậu nhóc kia còn ở đây không? Cậu ấy để quên điện thoại rồi.”
Tôi nhìn xung quanh, thật sự không thấy bóng dáng cao gầy lúc nãy đâu cả.
“Cô gái nhỏ, con có thể giúp ta đem cái này đến ông Từ (*) phía trước không? Người đó chuyên bảo quản đồ thất lạc của khách. Còn hả một hàng dài người đợi ta giải quẻ nên không thể đi được.”
(*) 廟祝: Miếu Chúc người coi hương hỏa trong chùa, miếu thờ, ta vẫn biết đến với tên gọi là Ông Từ
“Vâng, để con đem đi giúp ông.”, Tôi nhận lấy điện thoại, cùng mẹ bước ra sân trước.
Trên đường đi, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, chính giữa hình nền là một chùm đèn sân khấu.
Đứng dưới ánh đèn là một cô gái đang múa ba lê, nhún chân và hết cằm lên như một nàng công chúa thiên nga kiêu hãnh.
“Lý Cận Cận, sao trên điện thoại lại có ảnh của con?”
Nhìn người trong ảnh, tôi ngây người tại chỗ, đầu óc trống rỗng.