Nhân Duyên FULL

Chương 3



4.

Đương nhiên tôi nhận ra bức ảnh đó.

Vở ballet cuối mà tôi tham gia tại buổi dạ hội văn nghệ năm đầu tiên tôi vào trường.

Vì thành tích học tập của tôi quá kém nên mẹ đã trực tiếp dừng tất cả các lớp học múa của tôi để tôi tập trung toàn bộ sức lực vào việc học.

Dưới ánh đèn sân khấu ngày hôm đó, tôi đã dành hết tâm sức cho buổi biểu diễn cuối cùng này của mình.

Mỗi một bước đệm, mỗi một bước nhảy, đều như một lời tạm biệt long trọng của chính mình.

Sau khi buổi tiệc kết thúc, tôi còn đặc biệt tìm đến giáo viên để xin tấm ảnh chụp lúc tôi biểu diễn.

Tôi muốn lưu lại hồi ức đẹp đẽ này.

Trong phòng làm việc, tôi và thầy giáo dí sát màn hình máy tính tìm từng tấm một.

Kỳ quái là các tiết mục khác đều có đến mấy chục tấm ảnh nhưng đến lượt tôi thì chỉ có lẻ loi ba tấm thôi.

Thầy giáo trẻ mới vào không biết giải thích như thế nào, chỉ có thể xấu hổ vừa quan sát sắc mặt tôi vừa nhanh chóng chép ảnh vào USB cho tôi.

Thấy thầy ấy lo đến mức sợ tôi sẽ oà khóc ngay tại chỗ, tôi còn phải an ủi lại thầy ấy.

“Em cảm ơn thầy, ảnh chụp đẹp lắm luôn ạ. Thật đó ạ, các bạn cùng lớp cũng chụp ảnh và quay phim cho em rất nhiều nhưng không đẹp bằng của thầy á.”

Thầy giáo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười và bảo tôi mau về lớp.

Không đùa chứ quả thật ba tấm đó đẹp nhất thật.

Tôi nhìn đi nhìn lại nó rất lâu, thậm chí còn in ra đặt trên bàn học.

Nhưng mà, sao cái ảnh đó lại xuất hiện trên cái điện thoại này chứ?

Còn là tấm tôi thích nhất nữa.

Điện thoại đột nhiên rung lên, đánh thức tôi ký ức.

Tên người gọi là ‘Mẹ’.

Tôi cuống cuồng nghe máy, một giọng nói ấm áp vang lên.

“Xin chào, vừa rồi mình không cẩn thận làm mất điện thoại. Rất cảm ơn cậu đã giữ nó giúp mình, cậu ở đâu để mình qua lấy?”

Từ lời nói có thể thấy rằng anh ấy là một người vừa lễ phép lại lịch sự.

“À được, mình đang ở ngay cạnh tượng Nguyệt Lão, để mình đứng đây đợi cậu.”

Đầu dây bên kia không lên tiếng.

Tôi liếc nhìn điện thoại, chưa cúp máy mà?

Tín hiệu cũng full vạch, nhưng không nghe thấy gì cả.

“Xin chào, cậu nghe thấy mình nói gì không thé?”

Lạ thật, sao không có ai trả lời hết ta.

“Xin chào?”

“À, là Cận Cận hả?”

Tại sao…anh ấy lại biết tên tôi?

“Vâng…cậu là?”

Ê ê, ,sao lại thấy giọng nói này có chút quen ta.

Không phải là…

Tim tôi loạn nhịp, tay cầm điện thoại vô thức run lên.

Không, chắc chắn không phải, người đó đã ra nước ngoài lâu rồi.

Tôi vội đè cơn loạn nhịp trong tim xuống.

Bình tĩnh, bình tĩnh, hít một hơi thật sâu nào.

Giọng nói dịu dàng lại truyền đến: “Mình là Cố Thời, đã lâu không gặp.”



“Cố Thời, Cố Thời, tên của cậu ấy thật sự rất hay đó, tui có linh cảm tui nhất định sẽ nên duyên với cậu ấy hihi.”

Tôi lặng lẽ kéo tay áo của Tiểu Cầm rồi nhỏ giọng tuyên bố.

Mắt lại nhìn chằm chằm đại diện học sinh xuất sắc đang đọc diễn văn trên sân khấu không rời.

“Thôi đi bà, mạnh miệng vừa vừa thôi, lúc nào bà chả nói như thế, lá gan bà còn nhỏ hơn cả hạt gạo nữa đó.”

“Lần này sẽ khác mà, tui nghiêm túc đó, tui nhất định sẽ cưa đổ cậu ấy, nhất định đó!”

“Luật cũ, tui cược mười tệ, nếu trước khi năm lớp 10 kết thúc bà có thể làm hắn nhớ kỹ tên bà thì coi như tui thua.”

5.

Cố Thời.

Cái tên đã lâu không nghe thấy giờ lại xuất hiện, đã kéo đứt dây thần kinh căng thẳng của tôi.

Điện thoại bỗng nóng lên.

Trong cơn hoảng loạn, tôi liền ném nó lên bàn thờ trước tượng Nguyệt Lão, không dám lại gần.

Màn hinh vẫn hiển thị đang trong cuộc gọi.

“Mẹ ơi, chạy thôi!”

Tôi như phát điê.n kéo mẹ chạy nhanh ra ngoài.

Cứ nhắm mắt lao về phía trước như gặp quỷ.

Tôi cứ chạy mãi, không dám quay đầu nhìn lại cho đến khi đến trước cửa nhà.

“Lý Cận Cận, con bị sao thế, sao đột nhiên lại bị doạ đến mặt cũng trắng bệch rồi kìa?”

Một giây sau, sắt mặt mẹ trầm xuống: “Người mất điện thoại mắng con à? Tưởng con lấy trộm hả?”

Cổ tôi như bị một cục bông lớn chặn lại, không phát ra một chút âm thanh nào.

Ban đầu chỉ là đứng sững sờ tại chỗ, sau đó lại không kiểm soát được mà oà khóc lên.

Tôi tưởng là tình cảm của mình dành cho Cố Thời đã sớm phai nhạt theo thời gian.

Tôi tưởng là cậu ấy đã quên tôi từ lâu rồi.

Tôi tưởng là mình sẽ không quan tâm cậu ấy nữa.

Nhưng những giọt nước mắt này đã gợi về những ấm ức mà tôi phải chịu.

Mẹ tôi rất sợ, ôm lấy tôi an ủi còn không quên chửi ầm lên.

“Thật vô lý, sao có thể lấy oán báo ân như thế chứ, chúng ta tốt bụng giữ điện thoại cho hắn, thế mà hắn không hỏi rõ lại còn chửi bừa?”

“Không sao đâu, để mẹ đi báo cảnh sát, chúng ta còn có người giải quẻ làm chứng cho mà, không việc gì phải sợ.”

Thấy mẹ kích động rút điện thoại ra, tôi vội ngăn bà lại, “Không, không phải vậy đâu, mẹ đừng báo cảnh sát.”

Dưới ánh mắt lo lắng của mẹ, tôi vội lau nước mắt trên mặt rồi giả vờ bình tĩnh.

“Mẹ, con sẽ giải thích cho mẹ sau, giờ con hơi mệt nên đi ngủ một lát.”

Tôi lên giường rúc vào chăn, nghẹn ngào gửi wechat cho Tiểu Cầm, nói là Cố Thời đã trở lại.

“Cố Thời, Cố Thời nào cơ?” Tiểu Cầm không kịp quản ứng.

Một phút sau, tôi nhấn vào đoạn voicechat dài của Tiểu Cầm, giọng của cô ấy thiếu chút nữa đã tiễn tôi đi luôn.

“Không phải là Cố Thời mà cậu yêu thầm hồi cấp ba chứ? Đã bao nhiêu năm rồi hắn còn quay lại hả. À không, hắn muốn về thì về thôi, liên quan gì đến chúng ta. Không phải bà còn thích hắn đấy chứ?”

Haiz, đúng là bạn thân mà, nói trúng tim đen rồi.

Tôi cứng cổ phản bác: “Không có, tui chỉ thấy hơi sợ khi cậu ấy quay về thôi.”

“Có cục c** á, bà chỉ được cái mạnh miệng thôi.”

Dù cách điện thoại nhưng tôi cũng có thể cảm thận được sự công kích và xem thường của cô ấy.

Việc này thì tôi xin phép không có ý kiến.

Chỉ có thể tức giận ném điện thoại xuống cuối giường rồi lờ cô ấy đi.

Khi tôi đang mơ màng chìm vào giấc ngủ thì dưới lầu lại vang lên tiếng cãi nhau.

Mẹ tôi lớn tiếng quát: “Là cậu ức hiếp con gái tôi đúng không? Cậu còn dám tìm tới cửa nữa hả, chờ đó, để tôi lấy chày cán bột gõ ch.ế.t cậu!”

Đến khi tôi mặc xong quần áo lao xuống lầu, mẹ đã sắp khô máu với người trước cửa rồi

Tay bà cầm một cái chày cán bột to đùng, ánh mắt dữ tợn như lúc đập quả óc chó..

Anh đẹp trai cầm máy ảnh, à không, Cố Thời đang chạy trối ch.ế.t trong phòng khách nhà tôi.

“Dừng lại, dừng lại, mẹ làm gì thế?” Tôi vội vàng kéo mẹ lại.

Tận dụng thời cơ này, Cố Thời chạy ra cửa, nắm lấy khung cửa rồi giơ tay xin hàng, hét:

“Dì à, cháu không có ý xấu gì đâu. Cháu là bạn học của Cận Cận. Cảm ơn dì đã giúp cháu giữ điện thoại. Cháu có mua một ít đồ Tết, cháu để đây nhé dì, chúc mừng năm mới ạ.”

Nói xong liền vội chạy đi, đôi chân dài rất nhanh liền biến mất.

Mặc dù trông cậu ấy rất đáng thương, nhưng trong lòng tôi lại vui sướng khó hiểu.

Thậm chí còn muốn mẹ tôi đánh cho cậu ấy một trận nữa.