15.
Vài ngày sau, tôi lên máy bay sang một đất nước khác.
Tại sân bay, tôi tình cờ lướt qua Cố Sâm vừa mới trở về từ chuyến công tác.
Nhưng cả hai chúng tôi đều không cảm thấy tiếc nuối.
Lúc này đã sang cuối thu. Những chiếc lá phong bên đường đỏ rực như lửa.
Tôi bước trên con đường nhỏ ở xứ người, nói: “Ngày đó ở sân bay, anh cầm cái gì trong tay vậy? Có phải định tặng cho em không?”
“Không có gì quan trọng đâu, chờ em về cũng được.”
“Được thôi.”
…
Ba năm trôi qua trong chớp mắt, số lần tôi và Cố Sâm gặp nhau đếm trên đầu ngón tay.