Nhận Nhầm FULL

Chương 2



4.

Cố Tầm dẫn tôi rời khỏi bằng cửa hông, vào thang máy của khách sạn.

Trên đường đi liên tục có người gọi anh là “Tổng giám đốc Cố”.

Nhìn số tầng cứ ngày một tăng lên, tôi không nói một lời. Cố Tầm cũng ít nói hẳn.

Anh đứng sau lưng tôi, nhiệt độ cơ thể anh truyền qua khoảng không, kích thích sự sợ hãi sâu thẳm trong lòng tôi.

Lạ thật, trước đây Cố Tầm chưa bao giờ toát ra áp lực mạnh mẽ như vậy.

Nhiệt độ cơ thể anh hình như cũng cao hơn.

Vừa bước vào phòng, tôi quay lại ấn anh vào cửa, hỏi: “Thuốc giải đâu?”

Áo sơ mi của anh bị tôi làm ướt, dưới lớp áo, cơ bắp rõ ràng.

Anh tháo đồng hồ, đỡ lấy eo tôi đang không ngừng trượt xuống: “Anh không biết.”