7
Khi trở lại Tĩnh Ninh hầu phủ, ta liền yên lặng xuống, tập trung chăm sóc hai đứa nhỏ.
Hai đứa nhỏ của ta là song sinh, nam hài là Cố Yến sức khỏe không tốt, xương cốt yếu ớt bẩm sinh, khiến ta rất mực lo lắng, tốn nhiều công sức chăm sóc.
Tới khi Liễu Sương Nhi sắp lâm bồn, Cố Sanh cũng kịp trở lại, trên đường về hắn đã làm hai con ngựa kiệt sức mà chết.
Thấy ta đứng ngoài phòng sinh, Cố Sanh hết sức cảnh giác.
“Tại sao ngươi lại ở đây, nếu như ngươi dám làm gì Sương Nhi, ta sẽ không tha cho ngươi!”
Nhìn đi, hắn biết người đang sinh nở rất yếu ớt, không chịu nổi kích thích cơ đấy. Vậy mà trước đó hắn vẫn đứng ngoài phòng sinh chọc tức ta. Rõ ràng là cố ý muốn giết chết ta mà.
“Ta có thể làm cái gì chứ? Hầu gia, ta là hầu phu nhân, Liễu di nương giúp hầu phủ khai chi tán diệp, dĩ nhiên là ta phải một lòng chăm sóc nàng.” Ta vờ như không thấy sự phòng bị của hắn, chỉ mỉm cười nói.
Lại nói, trước khi Cố Sanh đem Liễu Sương Nhi từ bên ngoài về, hắn cũng rất giỏi ngụy trang, ngọt ngọt ngào ngào với ta một thời gian. Ta còn tưởng rằng hắn thật lòng đối tốt với ta, càng làm ta cảm thấy thương tâm khi thấy hắn đứng ngoài phòng sinh ép ta nhận ả vào phủ.
Tình yêu của hắn thật buồn cười làm sao.
Sự lừa dối khiến ta vừa tức giận, vừa không cam lòng.