Nhân Sinh Tựa Lục Bình FULL

Chương 6



Dương Thành không thể cầm cự nhiều hơn được nữa.

M.áu trên thành ướt rồi khô, khô rồi lại ướt. Lúc đầu còn có người quét dọn một chút, nhưng giờ cũng chẳng ai để ý nữa. Những người có thể di chuyển đều đã lên cổng thành cả rồi, trên đó th.i th.ể la liệt khắp nơi.

Th.i th.ể dọc từ trên tường thành xuống tới cầu thang, có cả người Hung Nô, nhưng đa phần là bách tính trong thành.

Những thanh kiếm gãy vụn như những bông hoa vỡ mọc trên tường thành, ánh lửa phản chiếu từ phía xa, có cả tiếng la hét đinh tai nhức óc.

Hổ Phách khẩn trương nắm chặt tay áo ta, thấp giọng lo lắng “Tiểu thư! Đi thôi, chúng ta cầm cự đến bây giờ cũng đã hết sức rồi, đi thôi!”

Ta quay đầu lại, người bệnh trong y quán quấn băng gạc đầy người, bọn họ đều đồng loạt nhìn ta. Trong đây đa phần là các tiểu hài tử đến giúp đỡ chăm sóc vì thực sự không đủ người.

Giọng của Hổ Phách không lớn, nhưng lúc này quá yên lặng, mọi người ở đây đều nghe được hết.

“Vương phi tỷ tỷ… thành bị phá rồi sao?” Một đứa bé trai run rẩy bên cạnh mẫu thân.

Chuyện đến nước này, cũng không che giấu được nữa.

Ta khẽ gật đầu.