4.
“Cái đó… tôi có thể giải thích…”
C.h.ế.t tiệt, nhanh nghĩ gì đi chứ!
Bình luận dồn dập cứu nguy:
[Khóc ngay! Giả vờ tủi thân vào.]
[Không đúng! Phải phản công, chiếm thế chủ động.]
[Thôi để tôi, giờ quan trọng nhất là đánh vào tình cảm khiến cậu ta tin là bạn thích cậu ta!]
Không kịp cân nhắc nữa, tôi quyết định chơi luôn tất cả!
Thế là tôi cố gắng vắt ra vài giọt nước mắt, tay ôm n.g.ự.c ra vẻ đau lòng: “Biết tại sao tôi đi bán hoa không? Vì cứ nhìn thấy hoa là tôi lại nhớ đến cậu.”
“Cậu đã từng thức trắng đêm chỉ vì nhìn chằm chằm vào đồ của người mình thích chưa, Trì Dã? Cậu không hiểu đâu…”
“Thay vì cứ khổ sở nhớ nhung cậu qua từng cành hoa, chi bằng đau một lần rồi dứt khoát rời đi. Dù sao… cậu cũng đâu có thích tôi.”
Trì Dã rõ ràng khựng lại, trong mắt cậu ta có chút hối hận, chút áy náy, thêm tí gì đó như muốn nói mà lại thôi.
Nhưng ngay sau đó, anh ta như sực tỉnh: “Thế trong lúc đau lòng, cậu vẫn rảnh đăng bài lên bán hoa và chia sẻ lên mạng xã hội à?
C.h.ế.t cha!
Hôm qua gói hoa hăng quá, quên mất không chặn anh ta xem story!
[Quá giống đời thật luôn!]
[Xong! Trì Dã không phải dạng dễ bị lừa đâu!]
[Giờ làm sao, quân sư ơi! Sắp đến sinh nhật Trì Dã rồi, phải tranh thủ cưa đổ một phát, Lâm Nhiễm nhất định phải được mời!]
Tôi lập tức vận não hết công suất.
Nhanh tay lau sạch mấy giọt nước mắt giả vừa vắt được, không dám nhìn anh ta:
“Tôi chỉ muốn bán hoa sớm chút để kịp mua quà sinh nhật cho cậu.”
Trì Dã lại sững người.
Ánh mắt sắc bén ban nãy dần dịu xuống.
Anh ta tin rồi.
Cuối cùng chỉ thở dài bất lực: “Cậu cần gì phải khổ như thế?”
[Trì Dã: Tất cả là tại tôi quá quyến rũ, Lâm Nhiễm yêu tôi đến phát điên.]
[Mặt thì cau có, nhưng khóe miệng là cười thầm đấy nhé.]
[Tấn công tiếp đi, nói là muốn được mời đến tiệc sinh nhật!]
[Khoan! Đừng vội. Giờ phải rút lui để tiến tới!]
[Chậc chậc, muốn bắt con tôm thì phải thả con tép cao tay thật đấy.]
Tôi gom hoa lại, bình thản nói: “Chuẩn bị bất ngờ cho người mình thích, chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?”
Nói xong thì lách người bước đi, không quay đầu lại.
[Đoán thử không có thưởng: Trì Dã đang nghĩ gì khi nhìn theo bóng lưng Lâm Nhiễm?]
[Chắc đang nghĩ: “Chắc cậu ấy buồn lắm, nên mới không dám khóc trước mặt mình…”]
[Ủa bạn ơi, sao không ở lại chờ cậu ta nói gì thêm rồi hãy đi?]
Tôi chờ nổi chắc?
Chậm chút nữa là lỡ hết ngày Valentine, đống hoa này ế sạch, ai gánh cho tôi đây!
5.
Suốt một tuần liền, tôi không gặp được Trì Dã.
Anh ta cũng chẳng đăng gì lên vòng bạn bè, không thấy nói sinh nhật sẽ đi đâu chơi.
Nhưng mà, chỗ hoa tôi bán hết sạch rồi, lãi được hẳn 8000 tệ!
Tiết kiệm chút thì cũng đủ sống một thời gian dài.
Tối hôm đó, tôi vừa lắc xong ly trà sữa thì thấy một tin nhắn chưa đọc.
Trì Dã gửi tới một địa chỉ: “Bảy giờ tối mai, bắt đầu.”
Tôi như người đang hấp hối bỗng bật dậy trong cơn hoảng hốt.
Không phải chứ, anh ta thật sự mời tôi sao?
[Trong 168 giờ của một tuần, Trì Dã mở điện thoại 325 lần, trong đó có 217 lần bấm vào khung chat với Lâm Nhiễm.]
[Mắt dừng lại ở dòng chữ: “Bạn đã thêm AAA không nổi nóng, chỉ kiếm tiền, giờ có thể bắt đầu trò chuyện rồi.”]
AAA không nổi nóng, chỉ kiếm tiền: là cái tên nữ chính đặt cho Trì Dã trong danh bạ.
[Trong lòng thầm oán: Không phải nói thích tôi sao? Vậy sao chẳng gửi lấy một tin nhắn?]
[Gửi xong địa chỉ thì thở phào nhẹ nhõm: Đây không tính là chủ động đâu, chỉ là cho cô ấy cơ hội liếc mắt nhìn tôi một cái. Dù sao cô ấy yêu tôi thế cơ mà, chắc cả tuần nhớ tôi đến mất ngủ rồi.]
[Hahaha, tôi cười c.h.ế.t trên giường luôn đấy. Người mất ngủ là cậu mới đúng!]
Nhưng tôi chẳng cười nổi đâu, mấy chị em bình luận à, các chị không hiểu đâu.
Chuyện này hoàn toàn phá hỏng kế hoạch của tôi rồi.
Tôi đã điều tra kỹ nơi tổ chức tiệc sinh nhật của cậu ta.
Một người bạn của tôi đang làm thêm trong khách sạn đó, hôm đó cô ấy đi hẹn hò nên tôi định thay ca cho cô ấy.
Giờ thì hay rồi, Trì Dã mời tôi đến tiệc.
Tôi không những mất luôn khoản tiền làm thêm, mà còn phải tự bỏ tiền ra nữa!
Với tư cách khách mời, tôi còn đâu cơ hội đi nhặt rác nữa chứ!
Đúng là muốn khóc luôn!
Các chị em bình luận cũng thấy được tình cảnh của tôi, liền an ủi:
[Cưng ơi, sinh nhật Trì Dã có tặng quà kèm theo đó.]
[Nghe nói mấy năm trước toàn tặng đồ đắt tiền, cưng đem lên chợ mạng bán rất dễ ra hàng!]
[Năm ngoái tặng mô hình bản giới hạn đấy! Giá trị cao lắm luôn.]
Mắt tôi lại sáng rực lên.
Sáng hôm sau dậy là bắt đầu chuẩn bị ngay.
Chỗ hoa hồng bị héo lần trước tôi đã phơi khô hết.
Tôi mua ít bột mì, làm bánh hoa.
Rồi mua thêm một cuốn sách, kẹp mấy bông hoa khô vào làm bookmark.
Tổng cộng cả chi phí gói ghém hết 88 tệ.
Rất ổn áp.
Tôi hào hứng xuất phát.
Nhưng vừa tới cửa khách sạn đã bị chặn lại.