16.
Tôi nhìn Trì Dã lóng ngóng tay chân.
Thật sự thấy dễ thương cực kỳ.
Khóe miệng không tự chủ được mà cong lên.
Anh ta hỏi: "Trên mặt tôi có gì à?"
Đặc biệt là dáng vẻ ngơ ngác lúc này, tim tôi bị đánh trúng một cái bụp.
Tôi lắc đầu: "Không có gì, chỉ là thấy cậu đẹp trai quá thôi."
Trì Dã khựng lại một nhịp.
Như thể không biết nên nhìn đi đâu, ánh mắt né tránh: "Cậu mang cái balo to đùng kia làm gì vậy?"
"Đi nhặt…"
Tôi kịp dừng lại, mỉm cười chữa cháy: "Vì gặp được cậu vui quá nên tôi cầm nhầm túi ấy mà."
Thực ra…
Tôi định đến khu nhà giàu lượm đồ.
Trì Dã thoáng sững người, rồi quay mặt sang hướng khác, có vẻ ngại.
Tôi tiếp tục: "Thật sự rất may mắn đó, được cậu mời đến, cậu không biết tôi vui cỡ nào đâu."
Vui thật.
Vì hôm nay lại là một ngày phát tài!
Trì Dã mím môi: "Chỉ là chơi game chung thôi, cậu phải vui đến thế à?"
"Đúng vậy! Chỉ cần ở bên cậu là tôi đã rất vui rồi!"
Anh là Thần Tài sống mà!
Mặt Trì Dã hơi đỏ lên: "Lâm Nhiễm, thật ra tôi… tôi không tốt như cậu nghĩ đâu."
Nhưng đầu óc tôi lúc này đã bay đi tận đâu rồi: "Trong mắt tôi, cậu là người tốt nhất! Tôi yêu cậu c.h.ế.t mất!"
Thật đó.
Tôi mà có bàn thờ ở đây là lập tức lập bài vị cậu lên thờ ngay.
Không có Trì Dã, sao tôi dám mơ mấy trăm triệu từ năm hai chứ?
Cổ phiếu tôi mua cũng nhờ anh ta mà lời gấp đôi.
Trên đường đi, tôi đã bắt đầu tính xem lần này tới đây liệu có lượm được gì nữa không.
Khu biệt thự rộng mênh mông, ngồi trên xe tôi tranh thủ ghi nhớ đường đi nước bước.
Đến phòng làm việc, Kỷ Diên thấy tôi thì mắt sáng rực lên: "Cậu đến rồi à?"
Trì Dã ho khan mấy tiếng, kéo tôi ngồi cạnh mình.
Lần đầu tiên ngồi gần con trai như vậy, chỉ cần cử động nhẹ là tay đã chạm vào người anh. Mùi hương thơm mát phảng phất quanh anh ấy.
Khiến người ta lâng lâng, tim đập loạn.
Tôi thậm chí phải lén lên mạng tra xem nguyên nhân tim đập nhanh bất thường là gì.
Ồ, do adrenaline tiết ra khi chơi game à?
Vậy thì tốt rồi.
[Cười c.h.ế.t mất, gọi dậy cũng không dậy nổi một người đang giả vờ ngủ.]
[Là rung động rồi, ánh mắt biết nói không giấu nổi đâu~]
[Cưng à, đừng tự lừa mình nữa! Thừa nhận đi, cưng cũng mê trai lắm rồi!]
Hở?
Tôi lén nhìn Trì Dã một cái, đúng lúc anh cũng quay sang.
Ánh mắt chạm nhau, tim tôi đập còn nhanh hơn.
Cả buổi chiều, tôi chơi game cùng hai người họ.
Là tay chơi vạn năng, tôi gánh họ tăng mấy bậc liền.
Tiện thể còn lắng nghe bọn họ tán gẫu.
Nói có một anh khóa trên tìm Trì Dã xin đầu tư, dự án là game hướng đến đối tượng nữ.
Trì Dã bảo công ty đầu tư mạo hiểm từng làm khảo sát, dự án là dạng đầu tiên trong nước, khá tiềm năng.
Kỷ Diên thì không quan tâm mấy, chỉ nói nếu Trì Dã đầu tư thì anh sẽ theo.
Tôi âm thầm ghi lại tên công ty.
Ăn tối xong chuẩn bị ra về, Trì Dã đứng dậy: "Để tôi đưa cậu về."
Tôi vội xua tay: "Không cần đâu, tôi tự về được."
Anh vẫn kiên quyết: "Chỗ này ở lưng chừng núi, khó bắt xe lắm."
"Không sao đâu, tôi có người quen, lát nữa gọi xe là được mà."
"Cậu cứ ở lại trò chuyện, tôi đi trước nhé."
Anh còn định nói gì đó, nhưng lúc nhìn ra thì trong phòng khách chỉ còn lại tàn ảnh của tôi.
17.
[Aaaa, cậu chạy nhanh thế làm gì chứ?]
[Chẳng phải lúc này là thời cơ tuyệt vời để vun đắp tình cảm à?]
[Cậu không hiểu rồi, đàn ông thì có gì quan trọng bằng kiếm tiền!]
Chuẩn luôn, vừa ra khỏi cửa thì trời bắt đầu mưa, càng lúc càng to.
Tôi giương ô lên, vừa khéo nhìn thấy một cặp đôi đang cãi nhau giữa mưa.
Đúng lúc thật.
Chàng trai ném phắt chiếc ô trị giá trăm ngàn tệ.
Sau đó tháo dây chuyền, gỡ đồng hồ, đập điện thoại, hét toáng lên: "Anh không thèm nhận sự chu cấp của em! Trả hết lại đây!"
Chậc.
Là sao chứ.
Đến ăn bám cũng không hiểu cách làm.
Anh ta quay người bỏ chạy.
Cô gái nhìn theo, chẳng nói gì, lặng lẽ rời đi.
Haizz, tôi đành cúi xuống nhặt ô, cẩn thận cầm lấy đồng hồ với dây chuyền, vừa làm vừa than: "Đừng để mưa làm hỏng chứ."
Hôm nay đúng là một trận mưa thế kỷ.
Chỉ trong vòng 500 mét, tôi đã gặp 5 người đàn ông đòi chia tay.
Có người không muốn làm thế thân, có người không chịu bị bao nuôi, có người lại than không quên được mối tình đầu.
Tôi rơi lệ nhặt đủ loại đồ hiệu.
Vẫn là con gái chịu chi cho con trai thì mới toàn đồ đắt thế này.
[Cậu nhặt kỹ chưa? Đưa đây tôi cất cho!]
[Lâm Nhiễm, trời mưa to thế, về nhà đi, về đi mà, để lại cho tôi một ít được không?]
[Một khu nhà giàu, gom đủ mọi thể loại tra nam trong truyện ngôn tình.]
[Lần trước ở hội sở, cả thành phố hội tụ đầy đủ nữ chính văn ngược.]
[Chữ to đề ngang: Tiểu thuyết ngôn tình – Bi kịch nhưng vui!!]
[Hahahahaha, tôi cười muốn rớt đầu luôn rồi!]
18.
Bởi vì đã được cấp cứu kịp thời nên không bị mưa làm hỏng.
Tôi lại nhờ người quen giúp bán sạch đống đồ kia.
Cầm tiền mới vào tài khoản, tôi đem đi đầu tư vào dự án mà Trì Dã từng nhắc tới.
Người đó là đàn anh tên Tôn Hạo.
Tôi không vòng vo: "Tôi và Trì Dã, thân thiết lắm."
"Tôi đầu tư cho anh 8 triệu, lấy 10% cổ phần. Thế là hợp lý rồi chứ?"
Anh ta lắc đầu, còn chưa kịp nói gì, tôi tiếp: "Vài hôm nữa, Trì Dã sẽ đầu tư cho anh thêm 20 triệu."
"Anh bạn của cậu ấy Kỷ Diên sẽ đầu tư thêm 10 triệu nữa."
"Anh à, tôi tin rằng hai năm nữa, anh nhất định sẽ thành công."
Tôn Hạo nhìn tôi rơm rớm nước mắt, cứ tưởng là do tôi thuyết phục được các khoản đầu tư đó.
Tôi nhíu mày: "Anh đừng như thế, cứ thẳng thắn tự nhiên đi."
Từ đó, toàn bộ số tiền trời cho trong tay tôi đã được tiêu hết.
Chơi cổ phiếu lãi được một triệu.
Cũng đủ để tôi sống tiếp hai năm nữa rồi.
19.
Cho nên dạo gần đây, tiến độ theo đuổi Trì Dã của tôi bước vào giai đoạn mệt mỏi.
Đến cả đám bình luận cũng phát hiện có gì đó sai sai:
[Dạo này bảo bối không còn chủ động tìm Trì Dã nữa hả?]
[Sao lại không? Mỗi ngày vẫn gửi tin chúc ngủ ngon mà?]
[Ơ kìa, theo đuổi người ta mà mỗi ngày chỉ nhắn một câu chúc ngủ ngon? Nếu bên kia mà đổ được thì đúng là gặp ma rồi.]
[Trì Dã: Ý cô là tôi rẻ mạt lắm à?]
Ai nói tôi chỉ gửi mỗi chúc ngủ ngon?
Tôi mở WeChat ra.
AAA – Không nổi nóng, chỉ phát tài: "Hôm nay lại gặp cậu trong tiết học tự chọn rồi, đẹp trai ghê, nhìn cậu xong tôi lại có động lực học hành luôn, ngủ ngon nha~"
Gửi xong là tôi lên thư viện học thật, dù gì thì vị trí đứng đầu khoa tôi cũng phải giữ cho chắc.
"Đi ngang sân bóng thấy cậu vừa ném quả ba điểm, ngầu dã man, ngủ ngon nè~"
Nói cho có vậy thôi, nhìn một cái rồi tôi chạy đi hỏi Trương Trạch tình hình phát triển phần mềm tới đâu rồi.
"Trong thư viện ai cũng nhìn cậu hết á, nổi tiếng quá trời, đúng là người tôi thích có khác, ngủ ngon nhé~"
Đèn thư viện vừa tắt là tôi về gọi điện cho Tôn Hạo, tám chuyện về thiết kế nhân vật nam trong game của ảnh.
[Ủa khoan, vậy là cậu theo đuổi người ta kiểu… tiện tay nhắc một câu à? Quá hời hợt rồi đó nha.]
[Chào mừng đến với chương trình “Bỏ mặc toàn tập.Chuyên mục: Học bá hệ câu cá, vừa gần vừa xa”!]
[Haha, mỗi ngày một câu, mà Trì Dã vẫn cứ nghiền ngẫm mãi.]
[Trì Dã ngày nào cũng sắp xếp "vô tình gặp", ngóng được em lên tiếng, đến cái bóng lưng của em cũng sắp hóa đá thành vọng phu rồi.]
[Cảm giác là… chỉ cần bảo bối nhà ta ngoắc tay một cái thôi, Trì Dã sẽ lập tức chạy tới liền ấy chứ.]