Nhặt Được Anh Là Món Hời Cả Đời FULL

Chương 7



20.

Nhưng mà tôi đã rất nghiêm túc rồi mà.

Mỗi lần mở khung chat với Trì Dã, tôi đều sẽ nhớ, lại hôm nay đã gặp anh thế nào, mong ngóng xem anh sẽ trả lời thế nào, tham khảo lời của quân sư, vắt hết óc nghĩ cách để mở ra chủ đề, lại còn không được khiến người ta thấy phiền.

Tôi thật sự đã rất cố gắng.

Cố gắng đến mức một ngày không gặp Trì Dã là tôi thấy hoảng hốt, bồn chồn.

Vì một tin nhắn trả lời của anh ấy, tôi có thể nằm trên giường lăn lộn như con sâu.

Hôm đó, Trương Trạch bận lo chuyện tốt nghiệp, nên rủ tôi đi ăn trưa ở căn tin.

Anh ta còn đưa tôi chơi thử bản demo của game.

Tôi cầm lấy điện thoại, Trương Trạch đứng sát bên, cúi đầu giảng cho tôi nghe ý tưởng thiết kế.

Nhưng không hiểu sao, tôi luôn có cảm giác ai đó đang nhìn mình.

Ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt nóng rực của Trì Dã.

Anh ấy đã bước được một bước rồi, lại đột ngột quay đầu bỏ đi.

[Xong rồi xong rồi, yêu rồi đấy, kiểu này là giận không dỗ được đâu.]

[Trì Dã: Được thôi, thì ra tôi chỉ là phương án B của cậu, lựa chọn E, một nhân vật quần chúng không ai thèm để ý!]

[Mau đuổi theo đi! Trì Dã sắp tổn thương không gượng dậy nổi rồi đó!】

[Đừng cuống, bề ngoài thì quay lưng bước đi, nhưng thực tế bước chân chậm như con lười, chờ mỗi bảo bối nhà mình đuổi theo thôi~]

Tôi đúng là cuống thật, vội vàng đeo balo rồi chạy theo.

Ra tới con đường nhỏ vắng người, Trì Dã đột ngột dừng lại, tôi suýt chút nữa đ.â.m sầm vào.

Tôi bước tới trước mặt cậu ấy: "Trì Dã, cậu sao vậy?"

[Còn sao nữa, ghen đó]

[Hồi nãy mắt cậu ấy nhìn như muốn phóng ra lửa luôn rồi.]

[Cháy rồi? Ở đâu? Quần à?]

[Nhìn phát thèm, nhỏ vàng to đầu ghê thật.]

Trì Dã không nói gì, mặt nặng như chì.

Tôi giải thích: "Đó là đàn anh của tôi. Tôi chơi thử game anh ấy phát triển, góp ý giúp thôi."

Anh vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh.

[Quân sư đâu, vụ này xử lý sao đây?]

[Có đây, lúc này hay là cậu hôn cậu ấy một cái đi?]

Hả?

Nhanh vậy luôn hả?

Nhưng lời quân sư lúc nào cũng có lý, nên tôi không nghi ngờ gì, nhón chân hôn lên má Trì Dã một cái: "Vậy giờ hết giận chưa?"

"Người tôi thích từ đầu đến cuối vẫn là cậu mà."

Toàn thân Trì Dã bỗng dưng cứng đờ, ánh mắt bối rối tránh né, mặt đỏ đến tận cổ.

[Tôi hét lớn trên giường luôn đó trời ơi!!]

[Gì vậy? Mới đó mà hôn thật rồi hả?]

[Xin lỗi xin lỗi, tôi gõ nhầm. Ý tôi là "hay là cậu nhẹ nhàng an ủi cậu ấy một câu".]

Mặt tôi nóng đến độ luộc trứng được.

Tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Giờ mới bảo đánh máy nhầm?

Con người sao có thể gây ra cái sai lầm to chà bá như thế chứ!

[Á á á! Đã hôn rồi thì giờ làm sao đây?]

[Lại là tôi! Mau nói với cậu ấy: còn giận là hôn cho nát luôn! Có khi Trì Dã đang đợi cậu chủ động đó!]

Tôi tất nhiên là rất nghe lời.

Thế là nhân lúc Trì Dã không để ý, tôi hôn thêm cái nữa: "Còn giận à? Vậy hôn cho nát môi luôn!"

Lần này, hàng mi anh ấy cũng run rẩy.

Nhìn tôi như không dám tin, môi mím chặt, nhưng đôi mắt thì lấp lánh.

Yết hầu trượt lên trượt xuống mấy lần, cuối cùng mới nghẹn ra một câu: "Tôi… không giận nữa rồi."

[Trời ơi, đáng yêu quá đi!]

[Ghi chú lại: thì ra đàn ông cũng thích bị cưỡng hôn nhẹ nhàng. Mình phải đi trói bạn trai thử xem sao.]

[Tui học được rồi. Đi mua roi da đây.]

[Hả? Mấy người có bạn trai hết rồi á? Tui nổi điên nha. T.T]

Đằng sau có người gọi Trì Dã: "Trì Dã, tai đỏ hết rồi kìa, bị bệnh hả?"

Anh hoảng hốt che tai lại: "Không có!"

"Ở đây làm gì vậy, sắp thi đấu rồi đó, đi thôi, nhà thi đấu!"

Trì Dã quay lại hỏi tôi: "Cậu sẽ tới xem tôi thi đấu chứ?"

Tôi gật đầu: "Tất nhiên rồi."

Anh ấy khẽ cười, bị đám bạn sau lưng vừa đẩy vừa trêu chọc, nhưng vẫn quay đầu liếc tôi một cái.

Ánh nắng đầu hè thật đẹp, gió nhẹ xào xạc.

Như thể nơi lồng n.g.ự.c tôi cũng bắt đầu gợn sóng lăn tăn.

21.

Chỉ là trên đường đến nhà thi đấu, tôi đụng phải Lâm Uyển.

"Mày sao dám làm như vậy hả, Lâm Nhiễm?"

"Mày chẳng qua là dựa vào cái mặt giống hệt tao, muốn dụ dỗ Trì Dã đúng không?"

"Đừng có mơ, anh ta không đời nào thích mày đâu!"

[Lâm Uyển giả vờ thanh cao quá mức, để thể hiện cái gọi là có cá tính, dám từ chối Trì Dã trước mặt bao người. Cứ tưởng cậu ấy sẽ vì vậy mà theo đuổi không buông, ai ngờ người ta chẳng thèm quan tâm.]

[Đúng vậy, chiêu lùi một bước để tiến hai bước chơi lố rồi.]

[Ba tháng nay Trì Dã không nhắc đến cô ta một chữ, chắc cô ta sốt ruột muốn c.h.ế.t, giờ lại chạy đến cố gắng gây sự chú ý.]

[Vừa thấy Trì Dã thân thiết với Lâm Nhiễm là không chịu nổi, đúng là điên thật rồi.]

Tôi chẳng buồn để ý cô ta, mua chai nước xong mới bước vào nhà thi đấu.

Trận bóng rổ mà ba tháng trước tôi bỏ lỡ, lần này cuối cùng cũng không nuốt lời nữa.

Trì Dã mặc đồng phục bóng rổ, dáng vẻ đẹp trai nổi bật giữa sân.

Tràn đầy sức sống, tinh thần tuổi trẻ.

[Xin lỗi, tôi là mèo ngắm đáy quần, chỗ đó của cậu ấy to lắm.]

[Nói xong mà tôi cũng thấy hoảng.]

[Thật ghen tị với Lâm Nhiễm, làm sao có thể vừa có tình yêu vừa có tiền được chứ?]

[Hứng vận may cực phẩm của Lâm Nhiễm.]

[Hứng +1]

[Hứng +10086]

Lúc này mặt tôi hơi nóng, chăm chú nhìn dáng người trên sân bóng.

Trì Dã dẫn bóng từ ngoài vạch ba điểm, bật nhảy rồi ném chuẩn xác.

Tiếng reo hò vang khắp khán đài.

Ánh mắt anh như đang tìm kiếm điều gì.