5.
Tôi quả thực chưa từng hôn.
Độc thân từ trong trứng tới giờ, tôi hôn được ai? Hôn trong mơ hay gì?
Nhưng tôi tuyệt đối không thể nói chuyện này cho Giản Gia Trạch biết, thế là tôi trợn mắt một cái: "Chuyện của mỹ nữ, cậu bớt quản đi!"
Giản Gia Trạch cười như được mùa, để lộ hai lúm đồng tiền sâu.
Không thể phủ nhận rằng Giản Gia Trạch cười lên nhìn rất đẹp trai, nụ cười ấy có thể khiến cho bao thiếu nữ xao xuyến rộn ràng, mà trước giờ tôi luôn tự cho mình cái danh "thiếu nữ" đó.
Nhưng với tình hình hiện tại, tôi xin phép không nhận cái danh này, cũng sẽ không vì nụ cười ấy mà rung động.
Tôi dồn sự chú ý vào đôi môi đang nở nụ cười, cảnh cáo: "Hôm nay không được nói chuyện với tôi!"
Giản Gia Trạch vô tội chớp mắt: "Tại sao?"
Tôi tức giận đáp: "Không muốn để ý đến cậu."
"..." Giản Gia Trạch ngây ra một lúc, sau đó vừa cười nhẹ vừa gật đầu: "Được."
Giản Gia Trạch quả thật không nói chuyện với tôi cả một ngày.
—----
Đến đêm, không biết tại sao, một đứa con gái vừa đặt mình xuống giường vài giây liền không biết trời đất như tôi, vậy mà lại mất ngủ.
Nằm trên giường lật qua lật lại, tôi không tài nào ngủ được.
Vừa nhắm mắt một cái là trong đầu hiện lên hình ảnh Giản Gia Trạch đang mỉm cười.
Cậu thật sự rất thích cười, như thể biết rằng mình cười lên rất đẹp trai, cho nên lúc nào nhìn tôi cũng nở nụ cười.
Nếu như không phải hôm qua chúng tôi mới quen nhau, tôi còn nghĩ là cậu thích tôi nữa ấy chứ.
Nằm thêm nửa tiếng, tôi vẫn không ngủ được, bụng bắt đầu sôi sục.
Tôi bất lực ngồi dậy, đứng lên khoác áo khoác mỏng, quyết định đi đến phòng khách tìm đồ ăn.
Tôi đi thật khẽ đến phòng khách, thuận tay lấy mấy gói đồ ăn vặt, vừa tắt đèn, tôi vô thức chuyển tầm mắt đến phòng của Phó Tư Viễn.
Vừa nãy bật đèn nên không để ý, bây giờ tắt đèn rồi mới phát hiện, phòng của Phó Tư Viễn vẫn đang sáng đèn.
Lúc rời khỏi giường tôi hay có thói quen xem đồng hồ. Bây giờ đã là hai giờ sáng, sao cậu vẫn chưa ngủ?
Lẽ nào, cậu cũng mất ngủ?
Tôi vừa nghĩ vậy, lại định thần lại, cậu mất ngủ thì liên quan gì đến tôi?
Vừa định bước về phòng, Giản Gia Trạch đột nhiên đẩy cửa bước ra. Cậu đứng trước cửa, nhìn đống đồ ăn vặt trên tay tôi, nhất thời ngây người.
Mà đập vào mắt tôi, là gói thuốc mà cậu đang cầm trong tay.
Tôi và cậu gần như đồng thanh.
Tôi: "Cậu còn hút thuốc?"
Cậu: "Muộn thế này rồi còn chưa ngủ?"
Giản Gia Trạch đơ ra vài giây, giấu tay cầm bao thuốc ra đằng sau, nhìn y như tên nhóc bị bắt quả tang làm chuyện xấu, nét mặt có chút thiếu tự nhiên.
Cái nét chột dạ này giống y hệt mấy đứa học sinh hút thuốc bị tôi bắt được, ngay cả phản ứng cũng như hai giọt nước.
Thân là một giáo viên, bệnh nghề nghiệp của tôi lại tái phát.
Thế là, tôi đi cái dáng đi của cô chủ nhiệm đến trước mặt cậu, chìa tay ra, tỏ ý muốn cậu giao bao thuốc lá.
Có điều gạo nấu thành cơm, tôi làm xong mới phản ứng lại, cậu đã là người trưởng thành rồi, tôi quản cậu cái gì, việc này cũng chẳng liên quan gì đến tôi? Cậu không cần tôi quản đâu nhỉ?
Tôi nhất thời cảm thấy ngượng ngùng. Thế mà, Giản Gia Trạch lại ngoan ngoãn đặt bao thuốc lá vào tay tôi, thậm chí cậu còn xin lỗi: "Xin lỗi, những lúc tâm trạng em không tốt sẽ hút một chút."
Lần này tôi ngơ luôn rồi, cậu ấy vậy mà lại nghe lời giao bao thuốc cho tôi.
Đừng nói là coi tôi như cô giáo đấy nha?
Tôi vờ bình tĩnh, hỏi: "Cho nên hiện tại tâm trạng cậu không tốt?"
Nếu cậu đã nghe lời như vậy, người làm giáo viên như tôi quan tâm cậu một chút cũng là chuyện nên làm phải không.
"Vừa nãy có một chút." Giản Gia Trạch cúi đầu nhìn tôi, lại để lộ nụ cười khiến người ta rung động: "Nhưng mà bây giờ nhìn thấy chị, tâm trạng liền tốt lên nhiều rồi."
Tôi ngây người, mặt bắt đầu nóng lên.
Lại cười! Lại còn cười! Sợ chị đây không rung động mà còn cười!
Tôi nhanh chóng bình tĩnh lại, "hừm" một tiếng, nhướng mày: "Ngày mai bảo mẹ tôi lúc nấu ăn không phải cho dầu nữa."
Giản Gia Trạch mơ mơ hồ hồ: "Tại sao?"
Tôi: "Bởi vì cậu làm chị đây ngấy đủ rồi."
6.
Giản Gia Trạch đơ ra chừng mười mấy giây.
Tôi vốn tưởng cậu sẽ tức giận, nào ngờ cậu lại cười, cười đến nỗi hai bả vai run lên.
Tôi vừa định bảo cậu không được cười, liền nghe thấy phòng bố mẹ tôi phát ra tiếng động, có vẻ như sắp mở cửa bước ra.
Tôi giật mình, ban ngày mới thừa nhận chuyện hai đứa tôi từng hôn thôi mà đã đủ “vinh dự” được trở thành tâm điểm của các dì các mẹ rồi, bây giờ đêm hôm, nếu để bố mẹ tôi nhìn thấy tôi đứng trước cửa phòng Giản Gia Trạch, không biết còn bị hiểu lầm đến mức nào nữa.
Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cơ thể vẫn là phản ứng nhanh hơn bộ não. Nhanh như chớp, tôi đẩy Giản Gia Trạch vào phòng, đưa tay đóng cửa lại, rồi ấn nút công tắc tắt điện đi. Cả căn phòng chìm trong bóng tối.
"Phó Diểu?" Trong đêm tối, Giản Gia Trạch khẽ lên tiếng gọi tôi
Lúc này tôi mới ý thức được tay tôi đang muốn bịt miệng cậu ấy, nhưng mà tối om, tay tôi đang chơi vơi đặt trên cằm cậu
Cậu nhịn cười, cả người run lên.
Tôi hừ một tiếng, nhẹ giọng cảnh cáo: "Đừng phát ra tiếng, nếu bị mẹ tôi bắt quả tang hai chúng ta đêm hôm không ngủ còn nói chuyện nhân sinh, bà chắc chắn sẽ hiểu lầm, đến lúc đó lại càm ràm với tôi."
Giản Gia Trạch nói nhỏ: "Thật ra em khá thích nghe dì càm ràm."
Tôi không hiểu: "Sở thích của cậu quả là đặc biệt."
Giản Gia Trạch lại cười.
Mắt tôi dần dần thích nghi được với bóng tối, rèm không kéo, ánh trăng bên ngoài cửa sổ lọt vào, tôi lờ mờ thấy thân ảnh cao gầy của cậu.
Tôi hơi ngẩng đầu, mượn chút ánh sáng của ánh trăng, tôi nhìn thấy đôi môi cậu.
Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi chợt nghĩ đến chuyện hồi sáng cậu hỏi tôi, phải không tôi chưa từng hôn bao giờ.
Tôi không những chưa hôn bao giờ, còn chưa bao giờ nhìn thấy môi của đàn ông ở khoảng cách gần như thế này.
Môi của cậu rất đẹp, nhìn có vẻ rất mềm.
Tôi bất giác cắn môi dưới, trong lòng trào lên một cảm giác hồi hộp và kích động, song tôi vẫn giữ lại một tia lí trí cuối cùng.
Hai bên tai tôi như văng vẳng tiếng của ác ma và thiên sứ. Bên nào cũng muốn thuyết phục được tôi.
Tiểu ác ma: "Nhịn cái gì bà? Hôn đi! Thời tới rồi, tró mới không hôn!"
Tiểu thiên sứ: "Đừng nhất thời xúc động! Hai người chỉ là cặp đôi phake mà thôi, không chừng bà sẽ bị quấy rối đó!"
Tiểu ác ma và tiểu thiên sứ bắt đầu cãi nhau inh ỏi.
Ngay lúc tôi đang rối như tơ vò, Giản Gia Trạch đột nhiên chậm rãi khom người.
Cả người tôi đơ như khúc gỗ, hai mắt mở to.
Cậu... cậu thế này là cũng muốn hôn tôi?
Bộ não linh hoạt hàng ngày của tôi giờ đây chỉ còn một mảng trống rỗng. Tôi nghe theo bản năng nhắm chặt mắt lại.
Đúng lúc này, Giản Gia Trạch ghé vào tai tôi.
"Phó Diểu, chị giẫm lên chân em rồi."
Tôi: "..."
Tôi lập tức rút chân ra, nói một tiếng xin lỗi.
Giản Gia Trạch nhướng mày, hỏi: "Chị vừa nãy là muốn hôn em?"
Cậu đã nhìn thấu tôi rồi, lại còn thẳng thắn nói hẳn ra như vậy.
Dù mặt đã đỏ ửng, tôi mặt dày giả vờ bình tĩnh, cứng miệng phủ nhận: "Tôi không hề có ý nghĩ đó."
Giản Gia Trạch mỉm cười, nói: "Em thì có."
Tôi ngây người, bất giác cúi đầu, chuyển tầm nhìn xuống dưới.
Vẫn còn chưa nhìn rõ cái gì cả, Giản Gia Trạch đã đưa tay ra che mắt tôi lại.
Cậu cười thành tiếng, ngữ điệu có chút châm biếm: "Vậy chị cũng không cần nhìn lộ liễu như vậy."
"...."
Tôi vừa mới ý thức được mình lại vừa làm ra một chuyện đáng chếc.
Nghe thấy tiếng mẹ tôi đóng cửa phòng, tôi đẩy cậu ra, đỏ mặt chuồn trước.