10.
Lúc ăn cơm, Giản Gia Trạch đề cập đến chuyện phải quay về trường.
Bố mẹ tôi đều không nỡ để cậu đi, muốn tôi giữ cậu lại, còn hỏi có phải do tôi và cậu ấy cãi nhau hay không, bắt đầu giáo huấn tôi một tràng, như thể Giản Gia Trạch mới là con trai ruột của họ, còn tôi và Phó Tư Viễn là con được nhặt về vậy.
Tôi cũng không cãi lại, chỉ im lặng nghe.
Ăn cơm xong, tôi gọi Giản Gia Trạch ra ngoài nói chuyện: “Cậu thật sự phải về Hạ Thành?”
Giản Gia Trạch ừm một tiếng.
Tôi ngập ngừng: “Thật ra ở thêm mấy hôm cũng được.”
Giản Gia Trach nhìn tôi, không đáp lại.
Tôi sợ cậu hiểu lầm tôi đang thương hại cậu, lập tức giải thích: “Ý của tôi là, Phó Tư Viễn cũng đang làm việc ở Hạ Thành, hai người có thể cùng đi, có bạn đồng hành tốt biết bao.”
Giản Gia Trạch đột nhiên hỏi: “Chị thì sao?”
Tôi nhất thời không hiểu, hỏi: “Tôi cái gì?”
Giản Gia Trạch: “Chị cũng đang làm việc ở Hạ Thành, sao chị không nói chị?”
Tôi: “Tự nhiên nhắc đến tôi làm gì? Hai người không phải là bạn cùng phòng ở đại học sao? Hai người thân thiết hơn…”
Giản Gia Trạch mỉm cười, hỏi vặn lại: “Hai chúng ta không phải là bạn trai bạn gái sao? Vẫn không thân bằng?”
Tôi ngây ra, không biết tại sao, tôi cảm thấy nói ra câu này có chút khó khăn: “Nhưng chúng ta là đang đóng kịch mà? Thế nên… cũng không thân cho lắm, nhỉ?”
Mắt Giản Gia Trạch tối sầm. cậu thở dài: “Phó Diểu, chị thật sự cảm thấy, em có thể tùy tiện bị kéo đi, tùy tiện cùng người lạ diễn vai người yêu hả?”
Tôi ngây người, không hiểu ý của cậu.
Còn chưa đợi tôi hỏi lại, Giản Gia Trạch bèn rời đi.
11.
Bị người khác trêu ngươi là một chuyện khó chịu biết bao. Cái câu nói kì lạ đó của Giản Gia Trạch khiến tôi thêm lần nữa mất ngủ.
Nửa đêm nằm trên giường lật qua lật lại, tôi không sao ngủ được, bụng lại bắt đầu kêu đói.
Tôi cũng không thể nhỏ mọn với bụng của chính mình được, đúng không.
Thế là tôi lại ra khỏi phòng ngủ, chuẩn bị đến phòng khách lấy đồ ăn vặt. Vừa khéo, tôi bắt gặp bộ dạng như ma như quỷ đang ngồi ở phòng khách của Phó Tư Viễn.
Hai chúng tôi nhìn nhau một cái liền biết người kia nghĩ gì.
Tôi lặng lẽ về phòng, khoác áo khoác ngoài, quay trở lại phòng khách, nhẹ tay nhẹ chân hướng về phía cửa chuồn ra ngoài, chuẩn bị đi đến sạp đồ nướng.
Tôi nhỏ giọng hỏi: “Không gọi Giản Gia Trạch à?”
“Gọi cậu ta làm gì? Cậu ta ngủ rồi.” Phó Tư Viễn cũng nhỏ giọng đáp lại.
Tôi có chút tiếc nuối: “Nếu như cậu ấy đi cùng, chẳng may bị mẹ tóm được, còn có thể thay chúng ta đội nồi.”
Phó Tư Viễn vừa nghe liền tán đồng: “Hợp lí, giờ em đi đánh thức cậu ấy.”
Nói xong liền định đi vào. Tôi lập tức kéo nó lại: “Thôi thôi, không phải mày bảo cậu ấy ngủ rồi sao?”
Những người chuyên đánh thức tôi khi đang ngủ say sẽ bị tôi liệt vào danh sách đen, tuyệt không tha thứ.
Vả lại, tôi cũng muốn nhân cơ hội này, nghe ngóng chuyện của Giản Gia Trạch phía Phó Tư Viễn.
Bây giờ là hơn một giờ đêm, sạp đồ nướng vẫn đang mở của, tôi và Phó Tư Viễn kéo nhau đến một tiệm gần nhà.
Vừa ngồi xuống, Phó Tư Viễn liền vào thẳng vấn đề: “Nói đi, muốn hỏi em chuyện gì?”
Tôi kinh ngạc: “Mày biết thuật đọc tâm từ bao giờ?”
Phó Tư Viễn nhìn tôi khinh thường: “Tâm tư của chị, tró nó cũng biết.”
Tôi ồ một tiếng: “Cho nên mày thừa nhận mày là chó?”
Phó Tư Viễn: “....”
Luận đến đấu võ mồm, Phó Tư Viễn căn bản không thắng nổi tôi.
Nó đen mặt càm ràm: “Thật không hiểu nổi tên nhóc Giản Gia Trạch này nghĩ cái gì, nhìn trúng ai không nhìn, lại nhìn trúng chị, còn vui vẻ tình nguyện diễn cái vở kịch tình nhân "vớ vẩn" này cùng chị.”
Tôi không chút khiêm tốn: “Đó chẳng phải là do chị mày…”
Mới nói được một nửa, tôi liền phản ứng lại, kinh ngạc hỏi: “Mày… mày nói cái gì?”
Phó Tư Viễn nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ: “Hoảng gì mà hoảng, em biết cả rồi. Dù sao em với Giản Gia Trạch cũng là bạn cùng phòng, cậu ta yêu đương với chị lúc nào, em còn có thể không biết sao?”
Nói thì hợp lý đấy, nhưng điều tôi quan tâm, nằm ở câu khác cơ.
Tôi: “Mày bảo Giản Gia Trạch thích chị? Cho nên mới đồng ý diễn vai người yêu chị?”
“Không thì sao?” Ánh mắt Phó Tư Viễn nhìn tôi càng khinh bỉ: “Chị tưởng là lúc ở sân bay chị tùy tiện kéo bừa một người liền có thể đưa người đó về nhà thật chắc?”
“Nhưng mà, nhưng mà…” Tôi không dám tin, thậm chí còn xuất hiện ảo giác: “Chị với cậu ấy mới quen nhau được mấy ngày.”
Tuy trong mấy ngày này, tôi thật sự nảy sinh hảo cảm với cậu, nhưng hôm ở sân bay, không phải chúng tôi mới là lần đầu tiên gặp nhau hay sao? Sao cậu ấy có thể thích tôi, thậm chí còn đồng ý cùng tôi về nhà được?
Phó Tư Viễn ngạc nhiên: “Cái gì mà mấy ngày, hai người sớm đã gặp nhau rồi mà?”
Tôi càng ngạc nhiên hơn: “Từ lúc nào?”
“... Chị tự đi mà hỏi cậu ấy.”
Phó Tư Viễn đã nói thế rồi, tôi có hỏi thêm thế nào, nó cũng không trả lời.