Nhặt được của rơi đồng thời có người yêu FULL

Chương 2



8.

Gì cơ, dám đe dọa tôi?

Chẳng lẽ tôi là loại người sẽ khuất phục trước bạo lực sao?

Nghĩ lại thì… cũng rất có thể.

Vì vậy, tôi quyết tâm rằng tốt nhất là “nước giếng không phạm nước sông” với Trần Quyển.

Lặng lẽ lấy bài tập hè và bút ra, tôi ngậm miệng, bắt đầu chép đề thi tiếng Anh với tốc độ nhanh như bay.

Đến khi chép sang tờ đề thứ hai, nhìn vào hàng dài đáp án trắc nghiệm dày đặc, tự dưng trong lòng tôi trỗi lên chút cảm giác áy náy.

Thực ra, dù cho Trần Quyển có muốn “trả thù” tôi đi nữa thì cũng không thể trách cậu ấy hoàn toàn.

Vì rõ ràng là tôi gây chuyện trước.

Nghĩ vậy, tôi len lén liếc mắt nhìn về phía Trần Quyển.

Thấy cậu ấy đang nghiêng người, một chân gác lên thanh ngang ghế, chống tay nhìn tôi hì hục làm bài.

Không biết cậu ấy bắt đầu nhìn từ lúc nào nữa.

Trong mắt cậu ấy còn thoáng chút ý cười.

Tim tôi như nghẹn lại, đầu óc chưa kịp phản ứng thì mũi đã ngửi thấy hương xà phòng quen thuộc.

Cái mùi mang theo hơi ấm của tuổi trẻ, từ từ len vào khứu giác.

Mùi hương ấy mỗi lúc một đậm, càng lúc càng gần.

Cả người tôi cứng đờ, trong đầu thoáng hiện lên cả đống hình ảnh che mờ trên các bản tin thời sự, pháp luật.

Cậu ta định làm gì đây?

Giữa ban ngày ban mặt, nhân lúc người khác không đề
phòng? Định quyến rũ tôi sao?

Đồ tiểu nhân! Đê tiện!

Nhưng ngay lúc đó, Trần Quyển lười biếng thốt ra một câu, cắt đứt dòng tưởng tượng của tôi.

"Cậu chép nhầm thứ tự đáp án rồi."

9.

Ngón tay tôi khẽ run lên, khó mà tin nổi, nhìn chằm chằm cậu ta.

“Cậu nói gì cơ?”

Trần Quyển khẽ nhếch mép, chỉ vào bài kiểm tra của tôi.

“Tôi nói là, câu trắc nghiệm tiếng Anh của cậu, ngay từ câu đầu tiên đã chép nhầm thứ tự rồi.”

Tôi nghiến răng, cúi đầu nhìn xuống.

Quả nhiên, cả bài thi trắc nghiệm đã bị sai hết thứ tự đáp án.

Tôi hít một hơi sâu, tự nhủ rằng không sao cả, chỉ là một bài kiểm tra thôi mà.

Nhưng ngay giây sau, câu nói tiếp theo của Trần Quyển như giáng cho tôi một bản án tử.

“Và cả hai tờ đề, cậu còn chép nhầm đáp án của chúng nữa.”
Từng chữ rõ ràng.

Chấn động tới mức điếc cả tai.

Cứu tôi với, tôi thật sự muốn sụp đổ rồi.

Nhưng bỗng tôi nhận ra điều gì đó, quay phắt lại, nghiến răng trừng mắt nhìn cậu ta.

“Vậy ra cậu thà ngồi đó nhìn tôi chép nhầm cả hai tờ từ đầu tới cuối, chứ nhất quyết không thèm nhắc tôi lấy một câu hả!”

Trần Quyển nhún vai, đôi mắt đen láy toát ra một nụ cười nghịch ngợm.

“Bạn cùng bàn này, sao lại có thể đổ oan cho tôi được? Không phải chính cậu muốn vạch ranh giới rõ ràng với tôi sao?”

Tôi nghẹn lời.

Đột nhiên nhớ lại những gì mình vừa nói khi nãy.

“Trần Quyển, xét thấy cậu có khả năng đe dọa tinh thần và sự an toàn của tôi, nên tôi nghĩ tốt nhất là chúng ta nên giữ khoảng cách, hạn chế giao tiếp…”

Trời ơi, tự mình vả mặt mình đây sao.

Nhưng mà…

Sao tên này lại thù dai đến vậy chứ!

10.

Mới bắt đầu học kỳ, chưa đầy hai tháng trôi qua.

Trần Quyển đã trở thành viên ngọc quý được các thầy cô nâng niu trong lòng bàn tay, là chàng trai đẹp nổi tiếng trong toàn trường, đi đâu cũng được ngưỡng mộ.

Kết quả kỳ thi Liên thành phố của năm thành phố được công bố, không có bất ngờ gì, cậu ta dễ dàng chiếm lấy vị trí đầu bảng, cách biệt một khoảng xa so với các bạn khác.

Còn tôi, chỉ đứng thứ hai trong lớp, dưới Trần Quyển.

Lý do? Bởi vì tôi đã chỉ được 66 điểm trong môn Toán, một kết quả thật thảm hại.

Môn Toán của tôi từ trước tới nay luôn kém cỏi.

Theo lời thầy giáo Toán:

“Cho dù một con heo ngồi trong lớp vài ngày, nó cũng sẽ làm bài tốt hơn em!”

Tôi lúc đó chỉ biết cười trừ, có cần phải nói như vậy sao?

Trong giờ giải lao, tôi đang chỉnh lại bài sai, thì Lâm Mặc cầm bảng điểm, cười tươi nói với tôi:

“Tư Tư, lần này cậu lại ở dưới Trần Quyển rồi đấy.”

Tôi bất giác run tay, cầm bút.

Cô ấy nói thế này mà thật là có chút hiểu lầm đấy!

Tôi mỉm cười một cách nhẹ nhàng:

“Bạn tốt à, làm ơn dùng từ cho chính xác. Kết quả của tôi dưới cậu ấy, chứ không phải là tôi ở dưới cậu ấy.”

Lâm Mặc cười tươi như thể dì mình nói:

“Không sao đâu, đều giống nhau mà.”

“?”

Giống cái gì chứ!

Tôi tiếp tục cầm bút giải bài.
Lâm Mặc vẻ mặt nghiêm túc khuyên tôi:

“Tư Tư, cậu yếu Toán thế này, đừng có cứng đầu làm bài này nữa, bài này khó quá, chỉ có những người rất giỏi Toán mới giải được.”

Câu này cũng không sai, tôi chỉ khẽ mím môi gật đầu.

Một giọng nói trầm thấp và lười biếng vang lên:

“Giải bài này không cần giỏi đâu, chỉ cần có Trần Quyển là được.”

11.

Giọng nói lười biếng và kiêu ngạo, tự tin đến mức kiêu căng.

Tôi chẳng cần quay lại cũng biết là ai, chỉ cần nhìn chiếc cặp nổi bật.

Trần Quyển đi vào từ cửa sau, tay cầm một lon Sprite, ngồi xuống.

Lâm Mặc cười ngặt nghẽo:

“Quả nhiên là Trần Quyển, câu nào cũng thành danh ngôn!”

Trần Quyển tùy tiện đặt tay lên lưng ghế, ánh mắt dừng lại trên bài thi Toán của tôi với 66 điểm đỏ chói, bật cười.

“Bạn cùng bàn nhỏ, giỏi Toán thế này, không sợ mất m-ạng à?”

Tôi quay đầu lại, trừng mắt nhìn cậu ta:

“Cậu bây giờ mắng người sắc bén quá nhỉ!”

Cậu ta chống tay lên cằm, “chậc” nhẹ một tiếng:

“Sao lại xấu hổ rồi à?”

Cứu tôi, sao cái tên đẹp trai này lại đáng ghét thế nhỉ?

“Cậu hiểu bài này chưa?”

Cứ như là chẳng có chuyện gì xảy ra, Trần Quyển vô tư nói với tôi.

“…”

Vừa rồi còn làm tôi mất mặt, giờ ai mà thèm để ý tới cậu ta chứ?

“Lại đây, tôi chỉ cho.”

Tôi giả vờ kiêu căng:

“Không cần đâu, tôi tự xem đáp án là hiểu.”

Trần Quyển khẽ cười nhạt:

“Cậu có thể hiểu, nhưng tôi cũng sẽ không cho phép cậu làm như vậy.”

“...”

12.

Tôi chống cằm, nhìn Trần Quyển viết phân tích, hào quang như đang tỏa ra trên người cậu.

Đặc biệt mái tóc mềm mại, gọn gàng, trông ngoan ngoãn như y một chú cún con.

Tôi cảm thấy hơi mơ màng.
Không thể phủ nhận, đôi môi của Trần Quyển dưới tia nắng mặt trời chiếu vào càng đỏ và mọng hơn… nhìn thế này trông cậu ta thật dễ thương, khiến người ta muốn hôn ngay lập tức…

"Đang chảy nước miếng à?"

Giọng của Lâm Mặc đột ngột vang lên bên tai tôi, khiến tôi giật mình.

"Im đi, không ai nghĩ cậu đã hẹo đâu!"

Lâm Mặc cười tươi, với nụ cười đầy ẩn ý:

"Tớ biết, tớ biết hết rồi."

Tôi: "… Biết cái gì chứ!"

Một tiếng cười trầm thấp văng vẳng bên tai tôi, tôi siết chặt ngón tay, quay lại nhìn Trần Quyển.

Anh ấy cười như có như không, nhìn tôi.

"Nhìn tôi đắm đuối thế bạn cùng bàn."

"Trên người tôi chỉ có vài bộ phận thôi, chắc là cậu đã ngắm gần hết rồi nhỉ?"

13.

Ừm... Đúng là tôi có chút mê hoặc với nhan sắc của cậu ta.

Nhưng cũng chưa đến mức điên cuồng đến vậy.

Vì vậy tôi quyết định mạnh mẽ đáp trả:

"Mặc dù tôi đã lén nhìn cậu, nhưng cậu không nhìn tôi, thì làm sao biết tôi đang nhìn cậu?"

Cậu ấy dùng ngón tay gõ gõ lên bài thi:

"Cậu nhìn tôi như vậy chắc chắn có ý đồ xấu, nên tôi nhìn cậu chính là để tự vệ chính đáng."

"…"

Tôi phải cố nhịn không nhìn cậu ta thêm lần nào nữa, trong lòng mắng cậu ta đúng là cái đồ không biết xấu hổ.

"Chỗ này tôi hiểu rồi, không cần cậu nữa."

Tôi rút bài thi lại, vẫy tay ra hiệu.

Trần Quyển xoay cây bút bằng một tay:

"Cậu có chút lương tâm không hả, định coi tôi là gì, dùng xong thì vứt à?"

"Làm gì có chuyện đó, Trần Quyển ca ca hôm nay giỏi quá, em yêu anh lắm lắm!"

Tôi cố tình nói những lời châm chọc.

Tôi cứ nghĩ rằng Trần Quyển sẽ bị tôi làm phiền và cảm thấy không thoải mái.

Nhưng không ngờ, cậu ta lại như rất thích điều đó, người hơi nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm tôi, nở nụ cười hài lòng.

"Em gái Tư Tư, vậy là hôm nay mới nhận ra anh giỏi đúng không?"

Gì thế này? Cứu tôi với, tai tôi như bị cái gì đó bẩn thỉu lọt vào rồi huhu!

14.

Ngày hôm đó, vừa kết thúc tiết tự học buổi sáng, hoa khôi trường là Tinh Vãn tìm đến Trần Quyển.

Tôi đi ra nhà vệ sinh, đúng lúc tình cờ bắt gặp cảnh tượng này.

"Thật sự, mình thích cậu. Chúng ta có thể thử tìm hiểu không?"

Trần Quyển một tay đút túi quần, dựa vào tường, gương mặt cậu ta khiến bao cô gái phải xiêu lòng nhưng lại lạnh lùng như thể chẳng quan tâm gì.

"Tôi không thích người có thành tích kém hơn mình."

"Tớ... tớ sẽ cố gắng học hành mà! Đợi khi thành tích của tớ đuổi kịp cậu, cậu sẽ làm bạn trai của tớ nhé?"

"Không."

Hoa khôi vẫn kiên nhẫn, hỏi lại:

"Tại sao?"

"Tôi cũng không thích những người chủ động theo đuổi mình."

"Tớ không tin, chỉ cần tớ kiên trì, một ngày nào đó cậu nhất định sẽ đồng ý."

"Không thể."

Lời từ chối như dội một gáo nước lạnh vào Tinh Vãn, không còn gì để nói.

Thấy Trần Quyển định bỏ đi, hoa khôi vội vã nắm lấy vạt áo của cậu ta, còn muốn nói gì đó nữa.

Trần Quyển tỏ vẻ không vui, vừa định giật tay cô ấy ra, bỗng nhiên cậu ấy ngẩng đầu lên và ánh mắt trực diện với tôi trong một khoảnh khắc nhanh chóng.

Tôi vừa định cúi mặt như một con rùa rụt đầu thì lại thấy Trần Quyển nhướn mày, chỉ về phía tôi và nói:

"Tôi thích kiểu của cô ấy. Khi nào thành tích của cô hơn được cô ấy, lúc đó chúng ta hãy nói chuyện tiếp."

Tôi đột nhiên bị kéo vào câu chuyện một cách đường đột và vô lý.

"……?"