Nhặt được của rơi đồng thời có người yêu FULL

Chương 3



15.

Tôi ghét nhất là bị người khác lợi dụng để làm lá chắn xua đuổi những mối quan hệ không rõ ràng.

Trần Quyển đã đụng phải điểm này của tôi, lần này tôi thực sự tức giận.

Mà là tức giận kiểu không thể làm lành được!

"Đậu nành, chân châu, ba phần đường, không thêm đậu đỏ."

Trần Quyển bình thản nói.

Tôi ôm ngực, lòng đau như cắt:

"Hóa ra trong mắt cậu, tôi là người dễ bị một cốc trà sữa mua chuộc như vậy sao?"

Cậu ta giơ tay lên, ra hiệu một con số, lắc lắc trước mặt tôi:

"Hai tháng."

"……Thỏa thuận."

Ngày hôm sau, tôi vui vẻ nhấm nháp trà sữa.

Nhưng không khỏi cảm thấy có chút nghi ngờ.

Vì vậy, tôi liền hỏi Trần Quyển:

"Tại sao cậu không thích hoa khôi? Cậu ấy đẹp như vậy cơ mà?"

"Thiển cận!"

Trần Quyển gõ đầu tôi:

"Cậu ấy đẹp thì tôi nhất định phải thích cậu ấy sao?"

Bị cậu ta làm mất mặt, tôi cắn ống hút trà sữa, im lặng chịu đựng sự sỉ nhục này.

"Vậy cậu thích kiểu gì?"

"Muốn biết à? Gọi tôi một tiếng 'Anh Quyển' đi, tôi sẽ nói cho cậu biết."

Cái đồ đáng ghét cậu ta cố tình nghiêng người lại gần tôi, cười cợt.

16.

Tên nhóc này, lại trêu tôi!

"Cậu có thể nghiêm túc một chút không?"

Tôi thật sự không biết phải làm sao với dáng vẻ lươn lẹo của cậu ta.

"Tôi mà nghiêm túc, cậu sẽ sợ đấy."

Cậu ta cười nhìn tôi một cách thích thú.

Tôi hừ một tiếng đầy khinh bỉ.

"Ma mới sợ, chẳng lẽ cậu định ăn thịt tôi chắc?"

Không khí bỗng nhiên trở nên im ắng.

Khi tôi quay lại, Trần Quyển đang nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đột nhiên nghiêm túc hiếm có.

Tim tôi tự dưng đập nhanh hơn, theo bản năng, tôi liền chuyển chủ đề.

"Mặc dù không biết cậu thích gì, nhưng tôi biết chắc chắn một điều là cậu không thích người chủ động, đúng không?"

Câu hỏi này, thà tôi đừng hỏi thì hơn.

Khi tôi vừa định nói thêm "Nếu cậu không muốn nói thì thôi,"
thì ngay lập tức, Trần Quyển bất ngờ tiến lại gần tôi.

17.

Người tôi như đông cứng.

Tiếng nói khàn khàn và lười biếng vang lên bên tai tôi.

"Tôi không thích người chủ động, nhưng nếu như cậu thế này, đến câu dẫn tôi... tôi có thể bị lừa đấy."

Trần Quyển cười quyến rũ đến mức khiến tôi không thể không cảm thấy xao xuyến.

Mặt tôi nóng bừng, tôi vội quay đầu đi không dám nhìn cậu ta nữa.

Nhưng trong lòng tôi lại không thể không tự mắng mình, gần thế này, không chừng cậu ta cũng thế với người khác.

"Chỉ như thế với cậu thôi."

Cậu ta bỗng nhiên lên tiếng.

“...!”

Cậu ta có thể đọc được suy nghĩ của tôi sao?

Tôi quay lại, không thể tin nổi, nhìn vào ánh mắt cậu ta. cậu ta lại nhắc lại lần nữa.

"Chỉ với cậu mới thế này thôi."

Cậu ta có một vẻ mặt lạ lùng, vừa như vô vọng, lại vừa đầy yêu chiều.

"Ôi..." Tôi giả vờ không quan tâm, như không có gì sảy ra cúi đầu uống trà sữa nhưng thực ra nội tâm đang bấn loạn.

Tôi không chắc cậu ta có đang trêu đùa tôi không, nhưng điều duy nhất tôi có thể chắc chắn là tim tôi đang đập nhanh kinh khủng.

18.

Kể từ khi cô bạn hoa khôi bị từ chối, có vẻ như “hoa đào” của Trần Quyển lại càng nở rộ hơn.

Nhờ ơn cậu ta mà bàn tôi gần như mỗi ngày đều bị thư tình và quà tặng chiếm đóng.

Trong giờ giải lao, lại có người nhờ tôi chuyển thư tình cho anh ta.

Trần Quyển ra ngoài lấy nước.
Tôi đặt thư tình lên bàn anh ta và viết một tờ giấy ghi:

"Bạn nữ trong lớp phát thanh gửi cho cậu."

Chưa kịp viết xong, Trần Quyển đã lấy nước về và ngồi xuống.

Tôi ngẩng đầu lên và chuyển lời cho cậu ta.

"Vừa rồi cô bạn kia bảo tôi nói với cậu, ngày mai đến lượt cậu chủ trì ở phòng phát thanh, kịch bản thì cứ lấy theo thứ tự là được."

Trần Quyển đáp lại một tiếng "Được," cậu ta dùng hai ngón tay kẹp lấy lá thư, không thèm nhìn, rồi tiện tay bỏ vào ngăn kéo.

Tôi liếc nhìn hộp đựng đầy thư tình trong ngăn bàn của cậu ta, cười nhếch mép và trêu chọc:

"Trần Quyển cậu đúng là được các cô gái yêu thích nhỉ!"

Trần Quyển nhìn tôi với vẻ mặt đầy thú vị: "Sao thế, Lê Tư, cậu ghen rồi à?"

"Nằm mơ" Tôi lè lưỡi với cậu ta.

"Ai mà thèm ghen với cậu chứ!"

19.

Trần Quyển “chậc” một tiếng, đôi mắt vẫn giữ vẻ lém lỉnh như thường lệ.

“Ăn nói tử tế đi, sao lại làm bộ làm tịch thế.”

Cậu ta nói tiếp, “Sau này tôi sẽ không để người khác gửi đồ nữa.”

Tôi không để ý lời chọc ghẹo của cậu ta, nghiêng đầu nhìn, ánh mắt đầy nghi ngờ: “cậu có cách gì sao?”

Trần Quyển khẽ cười một cách bí ẩn, rồi đưa tôi một quyển sổ ghi chép toán:

“Đương nhiên, không thể để người khác làm phiền anh đây giảng bài cho bạn cùng bàn nhỏ được, đúng không?”

Nói nghe ghê gớm.

Làm gì có phép màu nào khiến người ta tự dưng hết thích cậu chứ.

Vậy nên tôi đoán chắc là Trần Quyển chỉ đang khoác lác thôi.

Có lẽ nhận ra vẻ nửa tin nửa ngờ của tôi, cậu ta nhướng mày nhìn tôi.

“Không tin à?”

Tôi lắc đầu.

Cậu ta liếm môi, mắt cong lên:

“Được thôi, cược đi?”

Gì cơ, cược sao?

Lần trước đánh cược tôi đã thua, phải buộc tóc đuôi ngựa cao nguyên cả tháng trời. Thời gian đó tôi cảm giác chân tóc mình gần giống như các hoàng tử triều Thanh rồi.

20.

Tôi sợ hãi chạm vào chân tóc, lắc tay.

“Cá cược gì chứ, vô vị quá.”

Trần Quyển cúi đầu cười, giọng kéo dài đầy thách thức:

“Sao thế, không dám à?”

Gì cơ, coi thường tôi ư?

Bản năng ganh đua của tôi bị khơi dậy ngay lập tức.

“Tôi sợ gì chứ? Cậu nghĩ mình là thần may mắn chắc? Lần nào cũng thắng sao?”

Trần Quyển cười nhếch mép:

“Vậy cược không?”

“Cược thì cược!”

Tôi nghiến răng nói, quyết không để bị lép vế.

Tôi hỏi: “Vậy cược cái gì?”

Trần Quyển ngả người, giọng lười biếng đáp:

“Người thua sẽ phải thực hiện một yêu cầu của người thắng, miễn là không gây tổn hại gì đến bản thân. Thế nào?”

“Được, quyết định vậy đi!”

Ngày hôm sau.

Tôi ngồi trong lớp, xem lại cuốn sổ ghi chép Trần Quyển chuẩn bị cho mình.

“… Hôm nay chương trình phát thanh kết thúc tại đây, bổ sung một tin tức mới.”

Giọng của Trần Quyển vang lên qua loa.

Tôi lập tức dựng tai lên nghe.

Anh ta bảo sẽ thực hiện điều kiện vụ cá cược này trong giờ ra chơi hôm nay, làm tôi không khỏi tò mò xem anh sẽ nói gì.

Rồi giọng của Trần Quyển tiếp tục vang lên:

“Lần sau đừng nhờ bạn cùng bàn của tôi chuyển thư nữa.”

“Cậu ấy và tôi…đang bận rộn... ở bên nhau.”

21.

Vừa dứt câu, cả lớp đồng loạt quay lại nhìn tôi, ánh mắt sáng rực như thể vừa khám phá ra một bí mật động trời.

Tôi!!!

Ôi không, bọn họ chắc chắn hiểu lầm rồi.

"Không phải... tớ với Trần Quyển không có kiểu quan hệ đó đâu mà..."

Mọi người nhìn tôi cười đầy ẩn ý:

"Bọn mình hiểu mà... bọn mình đều hiểu cả."

Cứu tôi với.

"Chúng tôi thật sự chỉ đang bận ôn môn toán thôi mà!"

Tôi cố gắng giải thích trong vô vọng.

Nhưng đổi lại, chỉ là những ánh mắt đầy ngụ ý hơn nữa.

Tôi hoàn toàn gục ngã trước cơn bão này.

Buổi tối, tên tôi lập tức xuất hiện trên diễn đàn trường.

Đứng đầu danh sách bài viết hot với chủ đề:

“Cẩm nang từng bước chinh phục nam thần học đường.”

Cô bạn cùng phòng còn vui vẻ hóng chuyện:

"Tư Tư, bao nhiêu người muốn biết bí quyết hẹn hò của cậu và Trần Quyển, còn muốn học hỏi từ cậu nữa đó!"

Trên diễn đàn, những người bình luận không ưa tôi cũng không ít, một phần là do họ trách tôi đã “cướp” nam thần của họ.

Tôi thật sự bất lực.

Thế là cá cược này tôi thua toàn diện.

Từ giờ sẽ không ai nhờ tôi chuyển thư nữa.

Vì giờ tôi đã trở thành “bạn gái tin đồn” của Trần Quyển, tức là "tình địch" của họ rồi!