Nhặt được của rơi đồng thời có người yêu FULL

Chương 4



22.

Ngày hôm sau, tôi bị chặn trong nhà vệ sinh.

Là Tinh Vãn, “hoa khôi” của trường, cùng nhóm bạn của cô ta.

Tinh Tinh Vãn tay nhìn tôi từ đầu đến chân, vẻ mặt đầy khinh miệt:

“Cậu đã cho Trần Quyển uống b-ù-a mê t-h-u-ố-c lú gì mà cậu ấy từ chối tôi, rồi lại đồng ý với cậu?”

À... chuyện này thì...

Tôi chỉ có thể đáp đây chỉ là tin đồn và không nên lan truyền mấy tin đồn nhảm.

Một cô bạn của Tinh Vãn chen vào:

“Cậu nghĩ ngoại hình và dáng dấp của mình có điểm nào so được với Tinh Vãn sao? Sao Trần Quyển lại để ý đến cậu chứ?”

Cô bạn khác tiếp lời:

“Có phải chính cậu đã chủ động quyến rũ Trần Quyển không? Biết rõ Tinh Vãn thích cậu ấy, vậy mà còn chen vào giữa. Đúng là không biết xấu hổ!”

Thêm một người nữa đay nghiến:

“Kiếp trước chắc là bám lấy người ta đến phát khóc luôn ấy chứ!”

Những lời chế giễu bủa vây tứ phía.

Tôi là một mỹ nữ.

Chứ không phải đóa sen trắng nhỏ!

Chắc chắn là tôi không thể nhịn được!

Không để ai thích nói gì thì nói!
Tôi cười nhạt đáp lại:

“Bộ não của các cậu teo hết rồi, hay là miệng uống phải thứ gì bẩn thỉu mà nói năng nghe chối tai thế?”

Mắng xong, tôi quay sang Tinh Vãn, nhìn cô ta châm chọc.

“Cậu muốn biết chuyện của tôi với Trần Quyển lắm hả? Tự đi hỏi cậu ấy đi, tới đây kiếm chuyện với tôi làm gì?”

23.

Dù đã đáp trả, nhưng trong lòng tôi vẫn thấy khó chịu.
Gì chứ, Trần Quyển thì đúng là giỏi, nhưng tôi cũng có kém cạnh gì đâu!

Tại sao cứ phải là tôi bám lấy cậu ấy, chẳng lẽ không thể là cậu ấy đang có ý đồ với tôi sao?

Nghĩ tới đây tôi tức điên lên, thầm nhủ sẽ “phớt lờ” tên gây chuyện này ba ngày, thậm chí năm ngày cho biết mặt!

Tiết tiếp theo là thể dục.

Ngay khi thầy toán vừa ra khỏi lớp, tôi đã chuẩn bị chạy ngay ra sân với tốc độ của vận động viên chạy nước rút.

Nhưng chỉ trong tích tắc, sau cổ tôi đã bị một bàn tay ấm áp giữ lại.

Trần Quyển, với đôi chân dài và dáng người cao lớn, chặn ngay trước mặt tôi.

“Lại trốn nhanh hơn cả thỏ vậy, Lê Tư? Đang né ai đấy, hử?”

Trời ạ, làm sao mà thoát khỏi cái tên cáo già này được!

“Không có không có, tôi chỉ muốn ra sân nhanh để xếp hàng thôi, không phải đang tránh cậu đâu.”

Tôi ngượng ngùng lùi lại một bước, cố gắng tỏ ra vô tội.

“Không tránh? Thế sao cả tiết vừa rồi gọi cậu cũng chẳng thấy trả lời?”

“Chẳng lẽ tôi là nàng Medusa* à, nhìn tôi một cái là hóa đá sao?”

Trần Quyển nói rồi cúi người lại gần, ánh mắt lấp lửng.

(Medusa là một nhân vật nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp. Cô từng là một phụ nữ rất xinh đẹp nhưng bị nguyền rủa trở thành một quái vật đáng sợ. Theo truyền thuyết, Medusa là một trong ba chị em Gorgon, nhưng chỉ mình cô có mái tóc làm từ rắn. Bất cứ ai nhìn trực tiếp vào mắt Medusa đều sẽ bị hóa đá ngay lập tức. Sức mạnh này khiến cô trở nên đáng sợ và cô độc, vì mọi người đều sợ bị hóa đá khi đối diện với cô.?)

24.

Tôi đành nuốt cục tức vào trong và nói dối không chớp mắt:

"Thật ra tôi bị chứng sợ nhan sắc đấy, cứ đẹp trai quá mà đến gần là tôi lại sợ."

Xạo ghê! Chỉ là tôi mắc chứng sợ tiếp xúc với người mưu mô thôi!

"Hừ——"

Trần Quyển cười khẩy, đôi mắt ánh lên vẻ giễu cợt:

"Kỹ năng nói dối của cậu còn non tay lắm."

Đáng ghét, lại bị nhìn thấu rồi.
Còn chưa kịp đáp trả thì cậu ta đã nói tiếp:

"Lê Tư, đừng né tránh, cũng đừng chuyển đề tài. Chuyện gì thì cũng là chúng ta cùng giải quyết, không phải chỉ mình cậu đối đầu với tôi, hiểu chưa?"

Cậu ta như nắm gáy tôi, kéo đi như đang dắt mèo.

"Theo tôi, không được đi đâu hết."

Tên đáng ghét, lại đe dọa tôi nữa!

Tôi phồng má lên, nhỏ giọng phản đối:

"Cậu đúng là bạo chúa! Độc đoán quá rồi đấy!"

"Thì sao nào?" Trần Quyển cúi xuống, nở nụ cười đầy thách thức.

"Tôi thích cái kiểu cậu ghét tôi nhưng không làm gì được đấy!"

Tôi: "……"

Cậu kiêu ngạo cái nỗi gì chứ!

25.

Rồi cả hai cùng ra khỏi lớp.

Đến cầu thang, Trần Quyển thả tay ra.

Tôi định nhân cơ hội mà chạy trốn ngay tức khắc, nhưng vừa quay đi thì bước hụt, suýt ngã xuống.

Bỗng một cánh tay vòng qua eo giữ tôi lại.

Tôi tưởng cậu ấy chỉ đỡ nhẹ một chút, ai ngờ ngay sau đó, cả người tôi bị nhấc bổng lên, ôm gọn trong một tay của cậu ấy, cằm tôi còn chạm cả vào vai cậu ta.

Giống hệt như cách người lớn bế trẻ con!

Các bạn học đi ngang qua cầu thang giả vờ không nhìn, nhưng tôi biết họ đang liếc về phía này, ánh mắt tò mò đổ dồn lại.

Tôi hoảng đến mức nhướn mày, kêu lên:

"Trần Quyển, mau thả tôi xuống!"

"Cậu muốn tôi thả xuống à?"

Giọng cậu ấy pha chút cợt nhả, "Thả xuống rồi lỡ cậu ngã dập đầu thì sao đây?"

26.

Có ngã cũng chẳng bằng việc bị "xã hội c-h-ế-t" (bị mọi người ghét bỏ).

Tôi hoảng hốt đá chân, vật vã muốn thoát khỏi vòng tay của Trần Quyển.

"Chậc, ngoan ngoãn một chút."

Bỗng nhiên Trần Quyển vươn tay, vỗ nhẹ vào eo tôi một cái, động tác đầy sức mạnh.

Trong tích tắc, tôi đông cứng lại.

Cái tay lớn áp sát eo tôi như có ngọn lửa, nóng rực khiến tai tôi tê dại.

"Cậu... cậu sao lại đánh người như vậy..." Tôi đỏ mặt, lắp bắp hỏi.

"Đây mà gọi là đánh?"

Trần Quyển bình thản giữ tôi, từng bước vững vàng đi xuống cầu thang, cười nhạt một tiếng:

"Xem ra cậu chưa bao giờ bị đánh đúng không?"

Vậy là, lần đầu tiên trong đời tôi.

Tôi được một người đàn ông bế từ tầng năm xuống tầng một bằng một tay.

Tôi đã đạt được một kỷ lục về tỷ lệ người quay lại nhìn mình.

Tạm biệt, trái đất này không còn chỗ cho tôi nữa rồi.

27.

Tiết thể dục,

Cuối cùng tôi cũng đã đến giờ hoạt động tự do mà mình mong đợi bấy lâu.

Trần Quyển bị một đám con trai kéo đi chơi bóng rổ, tôi mới có thể thoát ra khỏi đám đông.

Trên sân, đám fan nhỏ của Trần Quyển đang la hét ồn ào.

Lâm Mặc kéo tay tôi, lắc lắc:

"Mấy cậu con trai bình thường chơi bóng rổ trông cũng khá phong độ, sao đứng gần Trần Quyển lại giống như mấy ông già vậy."

Tôi không nhịn được mà bật ra một tiếng "Chậc".

Quả thật, cậu ấy luôn làm mọi chuyện trở nên nổi bật.

Cậu ta chính là kiểu công tử bột kiêu căng, ai mà sánh kịp?

Trên sân, bóng được chuyền đến tay Trần Quyển, cậu ta nhảy lên, thực hiện một cú ném bóng ngược cực đẹp, trái bóng bay qua không trung, vẽ ra một đường cong hoàn hảo.

Bung!

Một cú ba điểm đẹp mắt, bóng vào rổ sạch sẽ.

Không chạm vào vành rổ một chút nào.

Trần Quyển từ từ lùi lại, nghiêng người nhìn về phía tôi, nghiêng đầu cười, hai ngón tay chéo nhau đặt lên trán, rồi đưa lên một cách điệu nghệ, cúi người chào tôi kiểu quân đội Mỹ.

Thật là điển trai và kiêu ngạo đến mức không thể chịu nổi.

28.

Khi mắt tôi và Trần Quyển chạm nhau, tôi rõ ràng thấy trong đôi mắt sáng lấp lánh của cậu ấy… chỉ có tôi.

Tiếng ve kêu râm ran, gió thổi qua tán lá, ánh nắng vô thức làm mắt tôi có chút nhức.

Chàng trai cười một cách điên cuồng và nhiệt huyết.

Trong khoảnh khắc ấy, không biết sao tôi lại chợt nghĩ đến câu này:

[ Rổ bóng và trái tim cậu, tôi đều muốn chinh phục.]

Trần Quyển nhìn tôi rất lâu, tôi nghe thấy tiếng kêu ngạc nhiên từ mấy cô gái bên cạnh.

"Trời ơi, tôi không nhìn nhầm chứ, Trần Quyển đang cười?"

"Cậu ấy vừa nhìn ai vậy, là tôi phải không, a! Tôi thật sự bị mê hoặc rồi!"

Lòng tôi không ngừng đập mạnh, mặt cũng bắt đầu đỏ lên.

Chắc là vì trời quá nóng.

Tôi tự nhủ mình phải đi mua một chai coca lạnh để hạ nhiệt.
Tôi vất vả chen qua đám đông để ra ngoài, cố gắng tránh xa, nhưng không ngờ một quả bóng rổ bất ngờ bay tới và đập thẳng vào đầu tôi, khiến tôi choáng váng và ngã ngồi xuống đất.

Người ném bóng là một cậu bạn lớp bên cạnh, cậu ta nhìn tôi cười đầy khiêu khích và khinh bỉ.

"Ôi, là cô à, có đứng dậy được không? Tôi thân thể yếu ớt, không thể cõng mấy cô gái tính toán như cô đâu!"

Câu nói của cậu ta đầy ẩn ý, còn không thèm xin lỗi tôi một lời.