“Cố Nhạn Chu vừa nhìn đã biết không muốn dạy cậu ta, đi nhanh như vậy là không muốn để cậu ta đuổi kịp còn gì nữa”
“Đúng vậy đúng vậy, nhìn xem cậu ấy cũng chẳng vui vẻ gì”
“Tội cho Chu Chu của chúng ta, cái trường rác, cô ta nhảy lầu thì nhảy đi, liên quan gì đến Chu Chu chứ?”
Bước chân Cố Nhạn Chu dừng lại.
Hắn đi đến trước mặt một bạn nữ trong đó, nói: “Ai cần cậu tội nghiệp cho tôi? Ai nói với cậu là tôi không vui? Còn nữa, ai cho cậu kêu tôi là Chu Chu?”
Hai mắt bạn nữ đỏ ửng, nức nở lắp bắp nói: “Bạn… bạn học Cố, tớ…… Tớ chỉ là……”
Cố Nhạn Chu nhíu mày, bực bội trên mặt càng rõ ràng.
“Được rồi đừng khóc nữa, sau này ít nói xấu sau lưng người ta lại, rảnh rỗi quá thì lấy sách ra mà đọc”
Giọng nói rốt cuộc cũng nhẹ xuống, không lạnh lùng hung ác như vừa rồi.
Hắn nói xong, quay đầu nhìn tôi với vẻ mặt không thể gọi là quá kiên nhẫn.
“Đừng nghe bọn họ nói linh tinh, tôi rất vui vẻ.”
Tôi ngước nhìn khuôn mặt “vui vẻ” của hắn.
“……”
Tiếu Dũng có việc, không ở văn phòng, trong phòng chỉ còn hai người là tôi và Cố Nhạn Chu.
Cố Nhạn Chu ngồi xuống, bảo tôi đưa bài thi cho hắn xem.
Hắn quét qua quét lại rất nhanh, đôi mày đẹp chậm rãi nhíu lại: “Đầu cậu bị lừa……”
Hình như hắn nhớ tới cái gì, giọng nói bỗng thay đổi: “Không kém quá đâu… Cậu vẫn còn gốc, vẫn còn có thể thể cứu”
Sau đó lại nhìn tôi một cái: “Nhưng nếu cậu khăng khăng muốn nhảy lầu, thì không có cứu được đâu”
“……”
Tôi gật đầu, nhìn hắn vòng cho tôi vài bài.
“Cậu làm mấy bài này trước, làm xong thì đối chiếu với đáp án, xem đáp án một lần không hiểu thì xem nhiều lần, thật sự không hiểu thì hẵng hỏi tôi”
Tôi: “……”
Quả là một cách dạy học buông thả.
Hắn nói xong, ghé vào bàn tiếp tục ngủ.
Tôi cầm bút lên, bắt đầu làm bài.
Khập khiễng làm được vài bài, cửa văn phòng đột nhiên phát ra động tĩnh.
Là Tiếu Dũng quay lại.
Tôi dùng bút chọc chọc Cố Nhạn Chu: “Dậy mau, chủ nhiệm Tiếu về rồi”
Cố Nhạn Chu ngẩng đầu, hai mắt hơi mê mang, kèm thêm một chút bực bội.
Hắn chớp mắt một cái phản ứng lại: “Đưa bút đây”
“Bài này dễ lắm, đã biết hệ số là 2, chúng ta chỉ cần áp dụng công thức này……”
“Hiểu chưa?”
Tôi hiểu hắn nói gì chết liền, thấy Tiếu Dũng đã tới gần, vội vàng phối hợp: “Hiểu rồi”
Vừa lúc Tiếu Dũng đi vào nhìn thấy, vừa lòng gật đầu.
“Các em cứ tiếp tục, thầy không làm phiền các em nữa”
Tiếu Dũng đi rồi tôi mới vội vàng hỏi hắn: “Cậu vừa giảng bài nào vậy?”
Cố Nhạn Chu nhấc mí mắt, buồn ngủ nói: “Bịa đấy”
“Cậu làm tiếp đi, tôi ngủ tiếp đây”
Hắn nói xong, lại nằm bò xuống.
Tôi: “……”
Toán chính là kẻ thù đời này của tôi, tôi làm được vài bài cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, mở luôn đáp án ra chép.
Lúc Cố Nhạn Chu tỉnh lại, tôi đã ngay ngắn chép xong đáp án.
Hắn ngủ no rồi, tâm trạng dùng mắt thường cũng có thể thấy là tốt hơn nhiều rồi.
Hắn nhìn lướt qua sách bài tập của tôi, từ từ nói: “Làm xong rồi à? Có chỗ nào không hiểu không?”
Tôi ngước mắt đối diện với Cố Nhạn Chu, đọc được ý nghĩ trong đáy mắt hắn ——
Đừng làm phiền tôi.
Vì thế tôi vô cùng thức thời lắc đầu.
Đáy mặt Cố Nhạn Chu xẹt qua một chút khen ngợi, có vẻ như trông tôi thuận mắt hơn hẳn.
Hắn nhìn lướt qua bài của tôi một lần nữa, nhíu mày giống như không thể hiểu nổi: “Cái bài đơn giản như vậy, sao cậu viết nhiều thế?”
Tôi cũng nhìn qua.
À, cũng hơi nhiều, nhưng mà đáp án viết vậy còn gì?
Cố Nhạn Chu hình như cũng lười hỏi, đứng dậy ra ngoài.
“Đến lớp tôi lấy cho xem, có vài bước có thể rút gọn lại được”
Tôi nói được, đến khi gom xong sách vở, hắn đã cách tôi rất xa.
Hắn đi ở phía trước, cuối cùng cũng ý thức được có gì không đúng, quay lại… nhìn tôi.
Vì thế tôi với Cố Nhạn Chu, đứng cách nhau mười mét, như hai hòn vọng.
“……”
Tôi thấy trên mặt hắn hiện lên biểu cảm bực bội, sau đó tầm mắt dừng lại trên chân tôi, nhất thời im lặng.
Tôi vội vàng chạy chậm đuổi theo.
Hắn nhìn về phía chân tôi: “Chân cậu ngắn như vậy, mà dám đi nhảy lầu à?”
Tôi không hiểu ý hắn: “Hả?”
“Từ sân thượng nhảy xuống đi, không chết cũng tà.n t.ậ.t, không liệt nửa người thì cũng c.ụ.t chân c.ụ.t tay”
Hắn hí mắt: “Mà chân cậu ngắn như vậy, bị cụt nữa thì chỉ còn từng này”
Sau đó hắn khoa tay múa chân miêu tả.
Tôi thấy rồi, đại khái là chỉ khoảng vài cm.
“……”
Hắn lại rũ mắt nhìn tôi, nhẫn nại lạ thường nói: “Còn nữa, sau này có nghe được mấy lời như vừa này nữa thì……”
“Cứ coi như đánh rắm”
Ý hắn là mấy lời của những người xung quanh, lúc nãy tôi đi lại gần hắn vẫn nghe được vài câu.
Khuôn mặt tuấn tú của hắn mà nghiêm túc, trông có hơi hung dữ.
“Không có gì quan trọng hơn mạng sống cả, không được nhảy lầu nữa, không có đùa đâu, biết chưa?”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, bước ngắn theo sau hắn.
Sau đó nghe thấy hắn lầu bà lầu bầu:
“Sao mình giống bà mẹ già vậy trời……”
Hắn dừng một chút, đột nhiên gắt gỏng.
“Con gái đúng là đồ phiền phức……”
------