Nhật Ký Báo Đời Của Tôi FULL

Chương 4



“6.”

Tôi nói xong, nhấp môi căng thẳng nhìn Cố Nhạn Chu.

Cố Nhạn Chu im lặng trong chớp mắt, sau đó vô cùng bình tĩnh nói: “Không tồi, cậu làm tốt lắm, đáp án là 6”

Tiếu Dũng vỗ vỗ vai tôi, vừa lòng rời đi.

Cố Nhạn Chu cầm lấy sách bài tập của tôi bắt đầu trở mặt: “Ngu……”

Hắn phanh lại kịp, tiếp tục nói: “Hôm qua tôi cho cậu câu này rồi mà?”

Hắn rũ mắt lật mấy bài trước của tôi, híp mắt.

“Lười biếng à?”

Tôi rũ mắt không lên tiếng, trong lòng âm thầm chửi: “Cậu ngày nào cũng ngủ thì không lười biếng á”

“Cho dù vậy…… thì sao không chép đáp án của tôi?”

Tôi ngước mắt đối diện với tầm mắt hắn, rỗi rắm cau mày.

“Chữ cậu xấu quá, tớ đọc không được……”

Cố Nhạn Chu: “……”

Hắn cứng đờ nhấc môi: “Chữ của tôi xấu?”

Hứ tôi nghe thấy rồi.

Hắn mắng tôi ngu, rõ ràng là hắn không có trách nhiệm.

Vì thế tôi trả thù, gật đầu, kiên quyết nói: “Chữ của cậu……”

“Là chữ xấu nhất mà tớ từng thấy”

5

Cố Nhạn Chu dỗi rồi.

Chúng tôi vẫn như cũ học bổ túc trong lúc tập thể dục giữa giờ.

Như cũ là tôi làm bài của tôi, hắn ngủ của hắn.

Hắn vẫn như trước đây, lúc Tiếu Dũng tới tuần tra, vẫn giả vờ giả vịt giảng bài cho tôi.

Nhưng mà tôi biết, hắn dỗi ——

Bây giờ mỗi lần hắn ngủ đều quay lưng lại với tôi.

Ngoại trừ bắt buộc phải nói thì thời gian còn lại tôi và hắn không hề giao tiếp với nhau.

Có lần tôi chép xong đáp án thì chống cằm ngồi nhìn cái gáy mượt mà của hắn mà ngẩn ngơ.

Không thể không nói, tuy tính tình của hắn rất xấu, nhưng ngoại hình thật sự rất đẹp, ngay cả gáy cũng đẹp hơn người bình thường.

Cứ như vậy qua mấy ngày, trường học tổ chức một kì khảo hạch nhỏ.

Hôm nay, tôi với Cố Nhạn Chu vẫn như cũ học bổ túc ở văn phòng.

Kì khảo hạch lần này không ngoài suy nghĩ, hắn vẫn đứng đầu ban tự nhiên, nghe nói điểm các môn tự nhiên vẫn cao thái quá như trước.

Tôi chép đán án xong, như thường lệ ngẩn ngơ nhìn gáy của hắn.

Cố Nhạn Chu thì có phiền não gì nhỉ?

Ngoại hình đẹp, học còn giỏi, nghe nói trong nhà còn rất có điều kiện.

À…… Một hai phải có phiền não, thì chắc là ——

Chữ của hắn thật sự rất xấu.

Hôm nay Tiếu Dũng không tới văn phòng, tôi với Cố Nhạn Chu cũng không có cơ hội giao lưu.

Thời gian thể dục giữa giờ kết thúc, học sinh lục tục trở về.

Tôi gom đồ xong rồi, hắn vẫn còn ghé vào bàn ngủ.

Nhìn cái gáy quật cường kia, tôi nghĩ một hồi, quyết định không đánh thức hắn.

Tôi đang định rời đi, hắn lại đột nhiên ngồi dậy, mặt mày đen thui đi lướt qua tôi.

Chả hiểu oán khí của hắn từ đâu mà đến, rõ ràng là hắn không muốn nói chuyện với tôi mà.

Lúc về lớp tôi nghe thấy người xung quanh bàn luận.

Thì ra trong trường có một con mèo hoang không biết từ đâu tới, sau khi dọa học sinh xong thì biến mất không thấy tung tích.

Vừa rồi Tiếu Dũng không tới, là do mang theo đội bảo vệ đi tróc nã con mèo.

Lúc kết thúc buổi tự học về kí túc xá, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng mèo kêu.

Dừng chân, sau khi xác nhận không phải nghe nhầm tôi mới ngồi xổm xuống.

“Meo meo?”

Tôi thử kêu hai tiếng, vài giây sau, trong bụi cỏ thò ra cái đầu dơ hầy.

Chắc đây là bé mèo hoang bọn họ nói lúc sáng, Tiếu Dũng vẫn chưa tróc nã được.

Tôi vốn thích mèo, tuy cả người nó dơ hầy, thân thì nhỏ nhỏ gầy gầy, nhưng tôi chịu không nổi ánh mắt ướt sũng đó, đáng yêu quá trời quá đất.

Tôi lại thử kêu vài tiếng, nó liền chậm rãi lại gần tôi, trong chốc lát tôi đã sờ được vào đầu nó như mong muốn.

Nó thật sự rất ngoan, được tôi sờ thoải mái thì híp mắt đưa vuốt lên đầu.

Cũng không biết sao nó lại chạy vào trường, mấy chú bảo vệ xuống tay không biết nặng nhẹ, nếu thật sự bị bọn họ bắt được, e là sẽ bị thương.

Tôi bế bé mèo lên, trong đầu xuất hiện ý tưởng giấu nó trong phòng

Đúng lúc này, phía sau chợt vang lên một thanh âm kinh ngạc:

“Chu Chu, Chu Chu, nhìn kìa! Đó không phải là Trăn Trăn của cậu sao!”

Bé mèo trong lòng tôi giật mình, lông dựng hết cả lên.

Nó bắt đầu giãy giụa muốn nhảy xuống, tôi không những không giữ được còn bị nó cào cho một cái vào tay.

Tôi rê.n một tiếng, nâng cổ tay lên nhìn.

Chỗ bị cào hiện lại vài vết xước dài tầm 3-4cm.

Móng vuốt của mèo sắc nhọn, chỗ bị cào đã bị rỉ máu.

Lại giương mắt lên nhìn thì bé mèo trắng đã không còn tung tích.

Lúc này Cố Nhạn Chu với bạn nam kia đến bên cạnh tôi.

Bạn nam là người hôm trước giúp tôi gọi Cố Nhạn Chu, tên là Ngô Duy, là bạn cùng bàn của Cố Nhạn Chu.

Tôi với Cố Nhạn Chu liếc nhau, cùng đồng thời dời tầm mắt đi.

Ngô Duy nhìn nhìn tôi, lại nhìn nhìn Cố Nhạn Chu.

“Hai cậu sao vậy? Giận nhau à?”

Tôi không muốn để ý tới hai người họ, nếu không phải tại họ, bé mèo trắng cũng sẽ không bị dọa chạy mất.

Tôi đang định rời đi, cổ tay bỗng bị nắm lấy.

Tôi ngước mắt đối diện với đôi mắt của Cố Nhạn Chu, thấy hắn cau mày: “Tay cậu bị sao vậy?”

Tôi rút về tay: “Không sao, cảm ơn đã quan tâm.”

Ngô Duy tỏ ra cười trên nỗi đau người khác, nói: “Chu Chu, hình như Trăn Trăn của cậu không hề cảm kích thì phải?”

Giữa mày Cố Nhạn Chu xẹt qua một chút bực bội.

“Của tôi cái gì mà của tôi, cậu ta thích gì thì liên quan gì đến tôi”

Hắn nói xong, quay đầu rời đi.

Ngô Duy đuổi theo: “Không phải của cậu sao? Vậy cậu hỏi thăm thành tích của cậu ấy làm gì, trước đây có thấy cậu lo chuyện bao đồng như vậy bao giờ đâu?”

Thân mình Cố Nhạn Chu bỗng cứng đờ, càng bước nhanh hơn.

Tôi:?