Ngô Duy đuổi theo: “Không phải của cậu sao? Vậy cậu hỏi thăm thành tích của cậu ấy làm gì, trước đây có thấy cậu lo chuyện bao đồng như vậy bao giờ đâu?”
Thân mình Cố Nhạn Chu bỗng cứng đờ, càng bước nhanh hơn.
Tôi:?
6
Ngày hôm sau, tôi đụng phải Tiếu Dũng ở ngoài hành lang.
Ông ấy thoáng nhìn cổ tay bị thương của tôi, lập tức như lâm vào giặc.
“Trăn Trăn, toán học kì này của em được bao nhiêu điểm?”
Tôi trả lời đúng sự thật: “68 điểm ạ.”
Phát huy ổn định, nghiêm khắc mà nói thì còn cao hơn lần trước hai điểm đấy.
Tiếu Dũng lộ ra biểu cảm quả nhiên là thế, vội vàng đưa tôi tới phòng hiệu trưởng.
……
Trong văn phòng hiệu trưởng.
Tiếu Dũng với hiệu trưởng quay lưng lại với tôi khe khẽ nói nhỏ, không biết là đang âm mưu bí mật gì.
Tôi đợi một hồi lâu, bọn họ mới kết thúc cuộc nói chuyện.
Tiếu Dũng nói muốn ra ngoài gọi người, đi được vài bước hình như nhớ tới cái gì.
“Quốc Lập, sáng nay có phải ông lại ăn hành tây hay không?”
Hiệu trưởng gật đầu: “Đúng vậy, ông ngửi thấy mùi à?”
Không đợi Tiếu Dũng trả lời, ông ấy đã tự đưa tay lên miệng, hà hơi vào sau đó đưa lên mũi ngửi.
Ngất ngây con gà tây.
“Mùi đúng là có hơi nồng haha……”
Tiếu Dũng giống như nhìn riết cũng quen, lúc rời đi còn bình tĩnh quăng lại một câu: “Ông chú ý một chút, đừng có hun chết đứa nhỏ”.
Sau khi Tiếu Dũng rời đi, trong văn phòng chỉ còn lại tôi và thầy hiệu trưởng.
“Trăn Trăn à, em tới đây, thầy nói chuyện với em”
Ông ấy vẫn nhớ lời Tiếu Dũng, lúc nói chuyện với tôi còn che miệng cách tôi một khoảng.
“Cái chuyện học hành này, là một quá trình phải tiến hành một cách tuần tự, chúng ta không thể nóng lòng cầu thành được”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Ông ấy lại tiếp tục nói: “Tuy rằng lần khảo hạch này điểm không quá cao, nhưng mà chúng ta không thể vì vậy mà tổn thương chính mình được”
Ông ấy nói xong, tầm mắt dừng lại trên cổ tay tôi.
“Con gái các em không phải thích cái đẹp sao? Em như vậy để lại sẹo thì làm sao bây giờ?”
“Nỗ lực của em các thầy đều thấy cả, lần khảo hạch này…… có trách thì trách Cố Nhạn Chu đẹp chứ không xài được, cho nên thầy và chủ nhiệm Tiếu quyết định sẽ đổi người phụ đạo môn toán cho em”
Tôi nhìn chỗ bị thương trên cổ tay, hình như ý thức được bọn họ lại hiểu lầm cái gì rồi……
“Bạn học Thẩm Niệm Bạch, em biết bạn ấy không?”
Tất nhiên là biết, đại lão theo sát phía sau Cố Nhạn Chu.
“Em yên tâm, em ấy là một đứa cẩn thận, có em ấy phụ đạo môn toán cho em, nhất định sẽ không có vấn đề gì”
Ông ấy vừa dứt lời, Tiếu Dũng đã đưa người trở lại.
Tôi với Thẩm Niêm Bạch đứng đối diện nhau, cậu ấy hơi gật đầu với tôi.
Ngoại hình Thẩm Niêm Bạch trắng nõn, tuấn tú, mặt mày ôn hòa, nhìn thấy đã biết rất dễ làm quen.
Hiệu trưởng vội vàng kéo cậu ấy sang một bên nói nhỏ —— “Sợ sẽ tự mình hại mình” “Giao cho em” “Hai em học cho tốt vào”.
Lần này hiệu trưởng không che miệng nữa, còn ghé sát vào Thẩm Niêm Bạch.
Tôi nhìn biểu cảm Thẩm Niêm Bạch dần đọng lại, nhíu nhíu mày đẹp, đôi môi nhấp lại như đang nín thở.
Nhưng vẫn rất ngoan ngoãn gật đầu phụ họa lời nói của hiệu trưởng.
Tôi không khỏi đồng tình, nghĩ một hồi, quyết định giúp cậu ấy thoát khỏi đau khổ.
“Hiệu trưởng Trương, sắp vào giờ học rồi, em muốn vào lớp sớm một tí.”
Hiệu trưởng dừng lại, vẫy vẫy tay: “Được, vậy cả hai em đều về đi, Thẩm Niệm Bạch, nhớ kỹ, chuyện lớn đó”
Coi như thành công giúp Thẩm Niệm Bạch thoát khỏi công kích của hiệu trưởng.
Ra đến cửa, Thẩm Niệm Bạch cảm ơn tôi.
Tôi nhớ tới lời nói lúc nãy của hiệu trưởng.
“Không có gì, sau này còn phải làm phiền cậu ấy”
Tuy rằng chỉ là hiểu lầm, nhưng hiệu trưởng với Tiếu Dũng đối xử với tôi như vậy, tôi không thể không biết xấu hổ mà coi như không thấy.
Đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Niệm Bạch cong cong: “Phiền gì chứ? Tớ vui lắm”
Tôi nghiêng đầu đùa giỡn với cậu ấy, bỗng nhiên phát hiện một ánh mắt lạnh băng dừng trên người.
Ngước mắt nhìn qua, vậy mà lại là Cố Nhạn Chu.
Hắn thu hồi tầm mắt, mặt không chút thay đổi ném cái túi cầm trong tay cho Ngô Duy, xoay người rời đi.
Ngô Duy vội vàng chạy tới ném cái đó cho tôi.
“Phục hai người các cậu luôn đấy, cái này là cậu ấy cho cậu.”
Cậu ta nói xong, xoay người đuổi theo: “Chu Chu, cậu từ từ thôi……”
7
Lúc tôi tìm được lớp của Cố Nhạn Chu thì trùng hợp gặp được Ngô Duy đi WC về.
Hình như cậu ta rất vui mừng.
“Trời ơi, tổ tông của tôi ơi, cậu còn không xuất hiện nữa thì tớ sầu chết mất”
Cậu ta kéo tôi tới cửa sau, chỉ vào chỗ Cố Nhạn Chu.
“Biết cậu ấy đang làm gì không?”
Tôi nhìn theo ngón tay chỉ.
Thấy Cố Nhạn Chu đang cúi đầu viết gì đó, giống như bị ai ép, cau mày, tay cầm bút dùng sức rất mạnh, giống như giấy với hắn có thù oán gì vậy.
Có thể nói là mắt thường cũng có thể nhìn thấy, vô cùng nóng nảy.
Tôi lắc đầu: “Không biết, cậu ấy đang viết gì à?”
Ngô Duy thở dài: “Cậu ấy đang luyện chữ”
“Không biết bị kích thích cái gì, bây giờ đến tôi cũng không dám nói chuyện với cậu ta”
Tôi: “……”
Nếu không phải là tôi nghĩ nhiều thì hẳn sự cáu kỉnh này của hắn là do tôi thì phải.
“Mà này, cậu có nói gì với cậu ấy không? Chứ không sao cậu ấy lại như vậy?”
Tôi ngập ngừng nói: “Có lẽ là vì tớ nói chữ của cậu ấy là chữ xấu nhất mà tớ từng thấy không?”
Ngô Duy im lặng vài giây, bất lực nói: “Tớ dám cam đoan, dám nói thẳng ra như vậy chỉ có cậu là người duy nhất đấy”
“Thôi, nói với cậu thêm chút nữa là đến giờ vào lớp mất, để tớ đi gọi cậu ấy”
Một lát sau, Cố Nhạn Chu từ từ đi ra.
Hắn rũ mắt liếc tôi một cái, tỏ vẻ không kiên nhẫn hỏi “Tìm tôi có việc gì?”
Tôi gật đầu: “Cố Nhạn Chu, tớ tới là muốn cảm ơn thuốc của cậu. Còn nữa là…… xin lỗi vì đã nói chữ cậu xấu, chữ của cậu rất có phong cách của nghệ thuật gia, là tớ không có mắt nhìn”
Cố Nhạn Chu không đáp lại.
Một lúc lâu sau mới:
“Ừ”
Tôi ngước mắt nhìn khóe môi nhếch lên của hắn
Hắn đẹp một cách tinh xảo, bộ dáng rũ mắt ra vẻ không thèm để ý của hắn thật sự rất giống bé mèo kiêu ngạo được chiều hư.
Tôi không nhịn nổi cong cong đôi mắt, đột nhiên thấy Cố Nhạn Chu cũng đáng yêu.
Tuy rằng hắn không có khả năng trợ giúp tôi trong việc tăng kiến thức, nhưng không thể phủ nhận, hắn thật lòng quan tâm tới chuyện “nhảy lầu” của tôi.
Giống như Ngô Duy đã nói, gia cảnh Cố Nhạn Chu giàu có, từ nhỏ đã là chúng tinh phủng nguyệt, tôi nói hắn như vậy đúng là hơi quá đáng.
(Chúng tinh phủng nguyệt: sao quanh trăng sáng, ý nói xem ai đó là nhân vật cốt lõi, ở đây Cố Nhạn Chu là cốt lõi ý)
Huống chi hắn còn không so đo hiềm khích trước đây mà đưa thuốc cho tôi, tôi không có lý do để mà không biết tốt xấu.
Tôi nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ vào lớp.
“Cố Nhạn Chu, sau này Thẩm Niệm Bạch sẽ thay cậu phụ đạo cho tớ, thời gian qua đã làm phiền cậu rồi, thật sự cảm ơn cậu rất nhiều”
Tôi vừa dứt lời, chuông báo vào học đã vang lên.
Vì thế tôi khua khua tay với hắn: “Được rồi, tớ nói xong rồi, cậu mau vào học đi, tớ cũng phải về đây.”
Không đợi hắn trả lời tôi đã lon ton chạy đi.
Trưa hôm đó gặp Ngô Duy, cậu ta hỏi tôi đã nói gì với Cố Nhạn Chu mà sau khi hắn về tâm trạng hình như rất kém.
Tôi suy nghĩ một lúc lâu sau đó đưa ra một câu giải thích hợp lý nhất:
“Có thể là biết tin không được cậy việc học bổ túc mà ngủ nữa nên nhất thời khó có thể chấp nhận được”
8
Ông bà từng nói nét chữ nết người quả không sai, bỏ qua Cố Nhạn Chu là cái kiểu kì lạ gì không nói thì Thẩm Niệm Bạch đúng là giống y chang vậy.
Chữ của cậu ấy thon thả có lực, giống hệt cậu ấy, khôi ngô, gọn gàng.
Ngay cả giấy nháp cậu ấy giảng bài cho tôi cũng ngay ngắn chỉnh tề, vừa nhìn đã hiểu.
Cậu ấy lo là kiến thức nền của tôi yếu, nên trong lúc giảng bài lúc nào cũng ăn nói nhỏ nhẹ, thường xuyên hỏi tôi có hiểu hay không, nếu tôi nói không hiểu sẽ kiên trì giảng lại một lần nữa.
Tuy rằng tiến độ hơi chậm, nhưng tôi thật sự cảm nhận được mình có tiến bộ.
Cứ như vậy học với Thẩm Niệm Bạch mấy ngày, rất nhanh đã tới cuối tuần.
Tôi xếp đồ gọn gàng chuẩn bị về nhà, không ngờ lại gặp Cố Nhạn Chu.
Vì sao lại dùng từ “lại” ư?
Bởi vì mấy ngày nay tôi thật sự gặp hắn quá nhiều lần.
Chả hiểu nổi sao lớp ở lầu hai mà cứ thích chạy lên lầu 4 đi WC nữa.
Huống chi ba ngày thì tới hai ngày hắn lấy lý do cơ thể không thoải mái trốn thể dục giữa giờ, chạy đến văn phòng Tiếu Dũng nghỉ ngơi.
Sau đó mặt hằm hằm nhìn Thẩm Niệm Bạch giảng bài cho tôi.
Hắn đúng là vì trốn thể dục giữa giờ mà nhọc lòng, Thẩm Niệm Bạch còn lấy mất vị trí của hắn, hắn làm vậy cũng hợp lý.
Mà tính tình Thẩm Niệm Bạch thật sự tốt, cậu ta chủ động lấy nước ấm cho Cố Nhạn Chu, còn bảo hắn khó chịu thì nằm sô pha nghỉ một lát.
……
Còn bây giờ ——
Chính mắt tôi nhìn thấy Cố Nhạn Chu xách một con mèo trắng gầy yếu, nhíu mày ghét bỏ, sau đó hơi tùy tiện ném nó vào ba lô.
Có lẽ sự dịu dàng lớn nhất là để lại một cái lỗ bằng nắm tay cho mèo thở.
Hắn làm xong tất cả mới chú ý tới ánh mắt của tôi, ngước lên nhìn.
“……”
Chỉ nhìn thôi.