Nhật Ký Báo Đời Của Tôi FULL

Chương 6



Cùng lúc đó, bé mèo trắng thò đầu ra khỏi khóa kéo, kêu meo meo với tôi.

Cố Nhạn Chu bình tĩnh ấn đầu nó vào, kéo khóa lại nhỏ thêm một chút, trầm giọng cảnh cáo: “Yên lặng một chút cho tao”

Sau đó đeo ba lô lên, làm như không có chuyện gì xoay người rời đi.

Tôi nhận ra là bé mèo trắng vài hôm trước, không ngờ nó vẫn còn ở trường.

Tôi vội vàng đuổi theo dò hỏi: “Sao cậu tìm được nó thế? Cậu định mang nó đi đâu vậy?”

Bước chân của Cố Nhạn Chu không hề dừng lại: “Tự nó tới ăn vạ tôi”

“Còn mang nó đi đâu……”

Cố Nhạn Chu thờ ơ liếc tôi một cái, nói: “Mèo không ngoan thì đem về nhà làm thịt chứ sao”

Tất nhiên là tôi không tin hắn sẽ làm thịt nó thật, nhưng vẫn lẽo đẽo theo sau.

Cứ vậy mà theo hắn đến bệnh viện thú y kiểm tra thân thể cho mèo, sau đó lại tắm cho nó một cái, cuối cùng theo hắn về tới nhà luôn.

Đứng trước cửa nhà hắn, tôi mới bất giác cảm thấy không đúng: “……”

Cố Nhạn Chu nhướng mày: “Đi theo tôi lâu vậy, không theo nữa à?”

Tôi quyết đoán từ chối: “Không được, tớ phải về rồi”

Tôi đang định rời đi, đột nhiên cửa bị mở ra.

“Để xem coi, viên chiên của mẹ về rồi phải không……”

Tôi ngước nhìn gương mặt xinh đẹp động lòng người trước mắt.

Bà ấy thấy tôi, đang nói bỗng ngừng lại, kinh ngạc che miệng một cách khoa trường.

“Trời ơi, mẹ không nhìn lầm đúng không……”

Hai mắt bà ấy đảo qua đảo lại giữa tôi và Cố Nhạn Chu, ánh mắt đột nhiên trở nên vui mừng: “Con trai, cuối cùng con cũng thông suốt rồi”

Tôi cũng có hơi kinh ngạc.

Trông bà ấy nhiều nhất là 30 tuổi thôi, vậy mà lại là mẹ của Cố Nhạn Chu.

Bà ấy nói xong, đột nhiên tiến lên nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy nóng bỏng.

“Ôi ~ trời ạ! Sao mà đáng yêu thế này, bé cưng, cho dì sờ cái mặt nhỏ của con được không?”

Tôi ngơ ngác gật đầu.

Bà ấy vừa xoa mặt tôi, vừa phát ra những ngôn ngữ kì quái: “Aaa mềm quá, huhu, ta yêu mấy bé gái ngọt ngào như này quá”

Cố Nhạn Chu ngăn cái tay đang làm loạn của bà ấy, không thể nhịn được nói: “Mẹ còn định cho chúng con đứng đây bao lâu nữa?”

Lúc này bà ấy mới bừng tỉnh, lôi kéo tôi vào nhà: “Đúng rồi, vào đi vào đi”

Bà ấy kéo tôi ngồi xuống sô pha, cười ha hả nói: “Bé cưng tên là gì vậy?”

“Bạch Trăn Trăn ạ, chữ Tần dưới bộ Thảo tạo thành chữ Trăn ạ”

(草字头下面一个秦字那个蓁
Cái chỗ này ý là chữ Tần 秦 cộng thêm bộ Thảo (艹) bên trên = chữ Trăn (蓁) í

Cảm ơn Thanh Tâm rất nhiều nha 🫶)

Bà ấy kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt xinh đẹp, khoa trương vỗ vào đùi cái bép.

“Ôi trời, dì tên là Tần Viện, con là Trăn Trăn, dì là Viện Viện, hai chúng ta gọi là gì? Gọi là có duyên đó!”

Bà ấy nói xong, hưng phấn nhìn Cố Nhạn Chu: “Đúng không Chu Chu?”

Cố Nhạn Chu rõ ràng là cạn lời, nhưng vẫn ừ có lệ một tiếng.

Tôi: “……”

Tôi nhìn đồng hồ, nếu còn không về nữa thì trời sẽ tối mất.

“Dì ơi, đã không còn sớm nữa, con……”

Bà ấy vỗ tay: “Ừ đúng rồi, dì quên mất, có phải là đói rồi không? Chờ chút, dì giúp việc đã bắt đầu nấu rồi, để dì giục bà ấy nấu nhanh chút”

“Không phải, dì ơi con muốn……”

“Đúng rồi, Chu Chu, mẹ dặn con mua viên chiên đâu rồi, mau lấy ra cho Trăn Trăn lót bụng, để mẹ đi lấy gì uống”

Tôi còn chưa dứt lời, bà ấy đã sốt sắng chạy vào phòng bếp lấy nước.

Cố Nhạn Chu tập mãi thành quen, liếc tôi một cái thờ ơ nói: “Nếu cậu có việc gấp thì về đi, nhân lúc bà ấy không để ý thì chạy mau”

Tôi: “……”

Rất nhanh Tần Viện đã trở lại, bà ấy nhìn bàn trà trống rỗng, biểu cảm dần dần nghiêm trọng: “Viên chiên của mẹ đâu?”

Cố Nhạn Chu xách con mèo trắng ra: “Đây nè”

Chắc là mang mèo đi viện nên quên mất mua viên chiên rồi, tôi vội vàng giải thích qua với bà ấy.

Bà ấy rủ mắt suy nghĩ vài giây, tự nói tự nghe: “À biết rồi… đây là mèo đính ước”

Bà ấy tiến lên ôm lấy bé mèo trắng, đau lòng nói: “Ôi đáng thương quá, răng mà gầy như rứa hầy, mày yên tâm, có tao ở đây, mày không béo như heo tao không lấy tiền”

Cố Nhạn Chu nhíu mày: “Mang về nhà nuôi tạm hai ngày thôi, để con kiếm người nhận nuôi”

Tần Viện lập tức từ chối: “Không được!”

Bà ấy vuốt vuốt lông mèo, nhỏ giọng lải nhải: “Bé mèo may mắn của chúng ta sao có thể đưa cho người khác nuôi được”

Bà ấy ngẩng đầu nhìn tôi, vui vẻ nói: “Trăn Trăn, chúng ta đặt cho nó cái tên đi, theo dì thấy, gọi là “có duyên” được không?”

Tôi: “……” Chẳng ra gì.

Cố Nhạn Chu nhướng mày, lười nhác nói: “Muốn nuôi cũng được, nhưng mà phải gọi là Tiểu Bạch”

Tôi phản ứng lại, ngước mắt nhìn Cố Nhạn Chu đầy phức tạp.

Sau khi học chung với Thẩm Niệm Bạch, cậu ấy bảo tôi gọi cậu ấy là Tiểu Bạch, lúc đó Cố Nhạn Chu cũng đang ở văn phòng, không thể nào không biết.

Cố Nhạn Chu chú ý tới ánh mắt của tôi, không nhanh không chậm giải thích: “Cả người nó lông trắng muốt, không gọi là Tiểu Bạch thì là gì?”

Tôi nhếch môi: “Không”

Không biết hắn nghĩ tới cái gì, đột nhiên tâm trạng tốt lên hẳn.

“Tiểu Bạch, lại đây dập đầu ba cái với ba đi, xong rồi ba mua pate cho”

Tôi: “……”