“Tiểu Bạch, lại đây dập đầu ba cái với ba đi, xong rồi ba mua pate cho con”
Tôi: “……”
9
Cuối cùng tôi vẫn chịu không nổi nhiệt tình của Tần Viện, bị giữ lại ăn tối.
Trên bàn cơm.
Cố Nhạn Chu đột nhiên nhớ tới cái gì, nói với Tần Viện: “Mẹ, gọi điện báo cho mẹ của Bạch Trăn Trăn nữa”
Tần Viện gật đầu: “À đúng rồi, giữ Trăn Trăn lại ăn cơm như vậy, đúng là không quá lễ phép”
Bà ấy lấy điện thoại ra: “Trăn Trăn à, số điện thoại của mẹ con là bao nhiêu để dì gọi cho bà ấy một chút”
Tôi lắc đầu: “Không cần đâu ạ, mẹ con bộn bề công việc, không có quản con”
Tần Viện không đồng ý nói: “Làm gì có mẹ nào mà không quan tâm con mình, không được, dì phải gọi một cái”
Tôi không biết làm sao, chỉ có thể đọc số điện thoại Hứa Tinh cho bà ấy.
Y như dự kiến, bà ấy gọi mấy lần cũng không gọi được.
Cố Nhạn Chu nhíu mày, không khách khí nói: “Mẹ cậu không có mắt nhìn à?”
“Cho dù có không quan tâm cậu nhưng sao điện thoại cũng gọi không được?”
Tôi ngẩn ra trong chớp mắt.
Người có năng lực xuất chúng như bà ấy, làm sao mà không có mắt nhìn được……
Nói cho cùng, chẳng qua là không đặt tôi trong lòng mà thôi.
Tần Viện liếc Cố Nhạn Chu một cái: “Nói bậy cái gì đó?”
Bà ấy gắp đồ ăn vào chén tôi, dịu dàng nói: “Chắc mẹ con đang có việc bận, không nghe được, chắc tí nữa sẽ gọi lại thôi, nào, ăn nhiều một chút”
Mũi tôi bất giác đau xót: “Cảm ơn dì ạ”
Sau khi ăn xong, Tần Viện muốn lái xe đưa tôi về.
Tôi chưa kịp mở miệng từ chối, điện thoại của bà ấy đã vang lên.
“Đúng vậy…… Tôi vừa mới gọi cho chị, chị là mẹ của Trăn Trăn phải không? Là như vậy, vừa rồi……”
Tôi đứng tại chỗ ngạc nhiên.
Một phút sau, Tần Viện cúp điện thoại, xoa mặt tôi, cười tủm tỉm nói: “Dì đã nói rồi, chỉ là không nghe thấy thôi ấy mà. Làm sao mẹ con lại không quan tâm tới con được? Bà ấy vừa mới ăn một bữa xã giao xong, không nghe thấy chuông điện thoại, bây giờ sẽ tới đón con ngay đó”
Không biết là bởi vì giọng nói của Tần Viện quá dịu dàng hay là do Hứa Tinh thật sự bỏ công việc xuống để tới đón tôi, mà hai mắt tôi đỏ ửng.
Tần Viện đau lòng xoa mặt tôi: “Ôi, làm sao mà mắt đỏ thế này?”
Tôi hít hít mũi: “Dì ơi, con không sao”
Tần Viện đột nhiên nhớ tới cái gì, vỗ tay bôm bốp: “Mẹ con chắc chưa tới liền đâu, lại đây Trăn Trăn, dì cho con xem cái này hay lắm”
Bà ấy ghé vào tai tôi, tỏ vẻ thần bí nói: “Dì cho con xem mấy bức ảnh xấu xí của tên nhóc Nhạn Chu kia……”
Cố Nhạn Chu đứng một bên, khó chịu nói: “Ở sau lưng con nói cái gì đấy?”
Tần Viện không thèm để ý tới hắn, kéo tay tôi vừa đi vừa nhỏ giọng nói: “Dì nói với con, con thấy mà không cười thì dì không làm người luôn, hahaha……”
Tôi cảm nhận lòng bàn tay ấm áp của bà ấy, nhẹ giọng đáp lại: “Cậu ấy mặc đồ con gái ạ?”
Giọng nói Tần Viện hơi tiếc nuối: “Tên nhóc thối kia từ nhỏ đã ranh như ma ấy, thật ra dì rất muốn bắt nó mặc, nhưng mà nó uy hiếp dì nếu dì làm thật, nó sẽ lấy son của dì đi vẽ tranh”
Tôi: “……”
Tần Viện vào phòng lấy ra một cuốn album, chưa mở ra đã tự cười rộ lên trước: “Từ khi còn nhỏ nó đã thích siêu nhân rồi, cái gì mà Spider Man, Iron Man gì đó”
Bà ấy mở cuốn album ra, chỉ chỉ: “Con nhìn nè, là nó cosplay đó hahaha…… Nó thích bộ này nhất, bộ đồ màu xanh còn thêm quả quần sịp đỏ, có tới mấy bức lận hahaha……”
“Này là nó một hai phải mặc cho bằng được đó, không phải dì ép đâu, dì cười chết mất, thật sự, dì xem một lần cười một lần, hahaha……”
Tôi nhìn bức ảnh trong album, trong ảnh Tiểu Nhạn Chu mặc quần sịp đỏ làm động tác của siêu nhân, từ ánh mắt cũng có thể thấy rõ ràng ——
Hắn rất đắc ý.
Khuôn mặt non nớt tinh xảo dần dần trùng khớp với khuôn mặt của Cố Nhạn Chu hiện tại.
Vài giây sau, tôi cũng không nhịn được cười ra tiếng.
“Hai người đang cười cái gì đó?”
Thanh âm Cố Nhạn Chu chợt vang lên, tôi nhìn qua thấy hắn đang đứng dựa vào cửa, cảnh giác nhìn chằm chằm tôi với Tần Viện.
Sau đó ánh mắt hắn dừng trên cuốn album, lập tức đơ người.
Tần Viện không hề khách khí cười haha: “Xem ảnh con mặc sịp đỏ vô cùng đẹp trai”
Cố Nhạn Chu đối diện với khuôn mặt nghẹn cười của tôi, cứng nhắc nhếch môi: “Buồn cười lắm à?”
Hai mắt tôi cong cong, tí sầu não lúc nãy đã biến mất không còn tí nào
“Buồn cười lắm”
Tần Viện gật đầu phụ họa: “Chứ gì nữa”
Cố Nhạn Chu: “……”
Hắn bắt gặp khuôn mặt tươi cười của tôi, cam chịu nhắm mắt lại, cáu kỉnh xoay người rời đi.
“Phiền chết mất”