Tôi lừa tình một người đàn ông đang mắc bệnh nan y.
Là tổng tài của một công ty niêm yết.
Đẹp trai, nhiều tiền, đoản mệnh, lại còn không có vợ.
Sau đó, tôi lấy trộm thẻ vàng của anh ta, giả c h ế t và trốn thoát.
Thế nhưng người đàn ông đáng lẽ đã yên nghỉ dưới đất lại "sống dậy", túm cổ áo tôi, khẽ xoa dái tai tôi, miệng cười nhẹ như gió xuân:
"Em lừa tôi đến mức trắng tay, em chơi vui không?"