Ngày mà tôi gặp Thời Nghiên, anh đứng dưới một chiếc ô đen trước cổng bệnh viện.
Lạnh lùng lại cô độc.
Trong tay anh là tờ giấy chẩn đoán của bệnh viện ghi rõ ràng: U n g t h ư phổi, giai đoạn cuối.
Tôi liếc nhìn bảng thông tin trong tay, đối tượng đã khớp số liệu rồi.
Thời Nghiên, tổng giám đốc một công ty niêm yết.
Nhiều tiền, đẹp trai, mắc bệnh u n g t h ư.
Ít nói, nhiều tiền giàu có, không còn sống được bao lâu nữa.
Độ tương thích nhân duyên: 100%.
Tôi gấp ô lại, bước tới, đôi mắt chân thành mở to nhìn anh:
"Xin chào anh, tiên sinh."
Thời Nghiên hạ mi mắt, liếc nhìn tôi một cách hờ hững.
Tôi nhiệt tình nói: "Anh trông rất giống mối tình đầu của tôi, có thể cho tôi xin phương thức liên lạc không?"
Ở đầu tai nghe bên kia, đám bạn tôi cười phá lên.
"Cô như vậy thì không được rồi."
"Nghe có khác gì câu ‘Tôi có thể tán tỉnh anh được không?’ đâu?"
Ánh mắt sâu thẳm của Thời Nghiên lướt qua mặt tôi, dừng lại một lúc lâu rồi nói:
"Tôi sắp c h ế t rồi."
Tôi liếm đôi môi khô khốc, giữ giọng lịch sự:
"Tôi không cần tài sản của anh, tôi chỉ đơn giản là thích anh thôi."
Đầu bên kia lại vang lên tràng cười rần rần.
"Cuộc nói chuyện thảm bại rồi."
"Tôi phải ghi cô lại vào lịch sử mới được."
"Cô tự thề với lương tâm của mình đi!"
Tôi thẹn quá hóa giận, lập tức cắt đứt liên lạc với họ.
2
Tôi không phải là con người bình thường.
Tôi là thần nhân duyên, chính là người có nhiệm vụ cai quản chuyện yêu đương của loài người.
Nhưng gần đây, ngành này ế ẩm quá, thành tích của tôi đã đứng vững ở vị trí chót bảng suốt chín tháng liên tục rồi.
Sếp hét vào mặt tôi:
"Thành tích bết bát thế mà không tự nhìn lại mình à?"
"Cô đã từng yêu đương chưa?"
"Ế bền vững mà đòi cai quản nhân duyên. Cút xuống dưới chạy thành tích cho tôi!"
Dù gì tôi cũng là một thần tiên có tên tuổi, có đanh dự, có uy tín lại còn được vào biên chế đàng hoàng, không thể lang thang ở nhân gian quá lâu.
Vì thế nên tôi quyết tìm một kẻ đoản mệnh để giúp mình.
Thật không may, Thời Nghiên chính là kẻ đoản mệnh đó.
Tôi đã dùng kỹ thuật bắt chuyện kém cỏi của mình để "dọa" anh ta.
Anh ta lạnh lùng vò nát tờ giấy chẩn đoán, ném vào thùng rác.
Rồi quay người đi về chiếc Lincoln dài đang đỗ ở phía xa.
Tôi nghiến răng, bám theo anh ta, dày mặt hỏi thêm:
"Tôi bị ướt hết quần áo rồi, có thể lên xe anh tránh mưa một chút được không?"
Đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của Thời Nghiên, tôi mím môi, lén tra bảng thông tin trong thần thức.
Không sai mà!
Câu này có tỷ lệ thành công lên đến 92% mà.
Quả nhiên, Thời Nghiên không nói gì, chỉ mở cửa xe:
"Lên đi."
"Ồ." Tôi lập tức leo lên, chỉnh trang lại tóc tai trước gương, làm bản thân trông rực rỡ hơn.
Thời Nghiên cũng bước lên xe.
Trên màn hình nhỏ trong xe đang phát tin tức.
Một nữ minh tinh nổi tiếng - Diêu Uyển vừa mới tuyên bố chia tay bạn trai sau tám năm bên nhau.
Ánh mắt lạnh lẽo của Thời Nghiên nhìn chằm chằm vào cô gái trên màn hình, như thể sắp phóng dao đến nơi.
Tôi liếc bảng thông tin: Bạch nguyệt quang của Thời Nghiên.
Tôi lén gửi tin nhắn cho Tư Mệnh:
"Đại ca, cho hỏi... kịch bản tôi nhận là ngược luyến à?"
"Đương nhiên, mấy kịch bản ngọt ngào bị người ta tranh giành hết rồi. Chỉ còn thừa lại mỗi cái ‘tuổi xuân chếc sớm” cho cô thôi."
"..."
Quả nhiên, ngay sau đó, Diêu Uyển gọi điện cho anh ta.
Hình như đang khóc lóc kể khổ cho chính mình thì phải.
"Không phải cô đang sống rất tốt sao?" Giọng Thời Nghiên trầm thấp, đầy sự kìm nén, xen lẫn châm biếm:
"Không cần quay lại đâu, không cần thiết nữa."
Xe ô tô lặng lẽ lướt ngang qua màn mưa.
Anh ta rót một ly rượu, nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ về chuyện gì.
Đám bạn nối lại liên lạc qua tai nghe:
"Lên đi, Lê Lê! Nhân lúc anh ta đang bị bệnh, cướp mạng của anh ta luôn!"
"Một người phàm trần, vui vẻ là được rồi."
Tôi lén liếc nhìn anh ta. Phải nói là... trông cũng rất ra gì đấy.
Vai rộng, eo thon, chân dài.
Ngũ quan sắc nét, đôi mắt phượng sâu hút.
Trang phục sạch sẽ, chỉnh tề.
Lại còn mang một khí chất thanh cao, không vướng bụi trần nữa.
Dù gì thì tôi cũng không chịu thiệt thòi gì, thế là tôi gan to, thò tay làm liều.
Thời Nghiên mở mắt, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn tôi đang cố tháo cà vạt của anh ta, hỏi:
"Cô định làm gì?"
Không gian xung quanh lập tức rơi vào tĩnh lặng.
Anh ta đã uống rượu rồi, giọng nói phảng phất mùi men, trầm ấm vô cùng.
Tôi nghiêm túc đáp:
"Ngủ với anh."
Bạn “tồi” 1: "Hahaha, EQ cao trả lời: Sợ anh khó chịu nên muốn giúp anh tháo cà vạt thôi."
Bạn “tồi” 2: "EQ thấp trẻ lời: Ngủ với anh (icon đầu c h ó)."
Thời Nghiên dường như mất vài giây mới hiểu được ý đồ của tôi.
"Cô tên là gì?" Ngón cái anh ta chậm rãi lướt qua đôi môi mềm mại của tôi.
"Lê Lê."
"Lê Lê." Anh ta lặp lại, hai chữ này qua miệng anh ta phát ra khiến tim tôi bỗng đập thình thịch.
"Cũng dễ nghe đấy, nhưng tôi không phải người tốt đâu."
Tôi không do dự đáp:
"Tôi biết, cơ thể anh yếu mà*."
*Lê Lê hiểu lầm ý của nam chính là: Tôi không phải người khỏe mạnh đâu
Một kẻ đoản mệnh.
Thời Nghiên bật cười, cúi đầu:
"Tiến lại đây một chút."
Người anh ta có mùi hương rất thơm, tựa như sự hòa quyện ăn ý giữa bạc hà và sả chanh vậy.
Thời Nghiên hỏi:
"Cô đang ngửi gì thế?"
Tôi đỏ mặt, vội lắc đầu.
Người phàm mới mẻ, khiến tôi có chút say mê.
Hóa ra khi tiếp xúc với họ, cơ thể lại tê tê như bị điện giật.
"Đến khách sạn."
Thời Nghiên dứt khoát ra lệnh cho tài xế, sau đó giữ chặt lấy tôi:
"Biết hôn không?"
"Không."
"Chẳng biết gì mà cũng đòi ngủ với tôi?" Anh ta cười, dùng ngón trỏ khẽ chạm má tôi:
"Biết làm thế nào không?"
Tôi đã chịu đủ sự chế nhạo của bọn họ rồi.
Tôi độc thân, chứ không ngốc nhé!
Tôi dùng sức đẩy ngã Thời Nghiên xuống:
"Đừng nói nhảm nữa, anh yếu thì cứ nằm yên đi." Tôi lầm bầm:
"Số người mà tôi ngủ cùng không được một vạn thì cũng phải tám ngàn rồi. Đừng có mà cười nhạo tôi."
Thời Nghiên uể oải tựa vào ghế mềm, cà vạt bung ra, nheo mắt chờ tôi tiếp tục.
"Tư Mệnh, tiếp theo phải làm thế nào?"
Lời cầu cứu của tôi rơi vào khoảng không, họ cắt liên lạc với tôi rồi.
Tôi cầm cà vạt của Thời Nghiên, rơi vào trầm tư.
Khóe môi anh ta cong lên, đuôi mắt ánh lên tia trêu chọc:
"Không đến một vạn, cũng tám ngàn?"
Một bàn tay lớn giữ lấy gáy tôi, kéo sát lại.
Giọng nói trầm khàn, đầy quyến rũ của Thời Nghiên vang lên bên tai tôi:
"Kinh nghiệm phong phú vậy, mà không biết cà vạt phải tháo cuối cùng à?"
Anh ta nhẹ kéo, chiếc cà vạt vướng víu tôi lập tức rời ra, ngay sau đó trói chặt cổ tay tôi lại.
Áo sơ mi bung ra, lộ xương quai xanh.
"Sao anh lại trói người ta thế, phạm pháp đó..."
Anh ta thản nhiên giữ lấy eo tôi:
"Có ngủ hay không?"
"Ừm..."
"Thế thì không phạm pháp. Nhắm mắt lại là được."
"Ah."
….