Nhật Ký Làm Công Cho Tổng Tài FULL

Chương 4



Trên thiên giới, tôi bật dậy khỏi giường.

Lảo đảo chạy tới trước màn hình tivi:

“Thành tích của tôi…”

Tư Mệnh cười toe toét:

“Chúc mừng nhé, tăng hạng năm bậc.”

Tôi nước mắt ngắn nước mắt dài, ôm chầm lấy cậu ấy khóc rống lên:

“Sợ quá đi mất, lúc nhảy từ sân thượng xuống, đầu óc tôi không nghĩ được gì nữa.”

Cậu ấy xoa đầu tôi:

“May mà tôi phản ứng nhanh, kéo cô lên kịp thời.”

“Vậy thứ bị rơi xuống thành bãi bùn là gì…”

“Chỉ là quả bí đao thôi, yên tâm đi. Các tiểu tiên có cấp bậc thấp không nhận ra đâu, không cần lo bị Diêu Uyển phá đám nữa.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Bạn bè xúm lại hỏi han:

“Lần này chắc sếp cô không dám mắng cô nữa chứ?”

“Không chắc đâu,” Tư Mệnh cười nhạt hai tiếng:

“Các cậu quên rồi à? Cô ấy vẫn còn đang bị hạ chú phải chếc, vẫn sẽ gặp xui xẻo một thời gian nữa.”

Hôm sau, mặt tôi tái nhợt, chạy ra khỏi nhà vệ sinh:

“Tôi hình như… có thai rồi.”

Mọi người im lặng nhìn tôi, rồi lập tức phá ra cười:

“Lê Lê, cô cũng biết đùa ghê ha… Ha ha ha, cô kiếm đàn ông ở đâu ra chứ?”

“Thời Nghiên đó.”

“Một người phàm? Sao có thể… Sinh sản cách ly, cô hiểu không?”

Tôi đặt que thử thai trước mặt, mọi người im lặng nhìn hai vạch đỏ.

Tư Mệnh nhíu mày:

“Phi lý.”

Họ đưa tôi đến phòng nhân sự.

Tiểu tiên quản lý biên chế đăng nhập vào hệ thống, trong mục “dân số tăng thêm” nhận được thông báo.

“Ồ, thật sự có thêm một mục mới.”

Cô ấy liếc nhìn bụng tôi:

“Mới mang thai à? Rẽ trái phía trước, phòng đăng ký quan hệ dân số, đóng tiền ở cửa sổ thứ hai.”

Tôi cứng người tại chỗ.

Tư Mệnh chống cằm, vẻ mặt nghiêm trọng:

“Cũng không trách được, tôi cứ thấy hướng đi của kịch bản có gì đó sai sai.”

Vẻ mặt cậu ấy càng ngày càng khó coi:

“Vì cả ba nhân vật chính đều không phải là con người.”

“…”

Tôi cay đắng:

“Vậy thì Thời Nghiên cũng là một vị thần tiên à?”

“Ừ.”

Ngay cả người vốn rất dễ dãi như tôi cũng phải lập tức hét lên:

“Vậy là tôi phải đi khắp thiên đình tìm cha cho đứa trẻ này hả? Tư Mệnh, cậu bẫy tôi rồi!”

Cậu ấy an ủi:

“Không sao đâu, thần tiên sinh con giống như… đi vệ sinh thôi ấy mà, chẳng có gì nguy hiểm cả, coi như cô góp phần tăng dân số của thiên đình đi.”

“Còn nữa, chẳng lẽ cô không muốn có một đứa trẻ giúp cô chạy thành tích à?”

Tôi nghĩ ngợi:

“Ừm, cũng không tệ lắm.”

Ngay hôm đó, tôi hí hửng xách về một đống sữa bột và nước giặt.

Nhưng niềm vui chẳng kéo dài lâu, hôm sau tôi đã ngồi trong phòng “Nhân duyên”, hỏi:

“Tại sao lại là tôi nữa vậy?”

Sếp cười hiền lành:

“Cô còn trẻ, chịu được vất vả. Mấy lão già chúng tôi đây xương cốt không còn tốt như hồi còn trẻ nữa, ngày ngày chạy tới Minh giới thì tiêu đời mất.”

Mặt tôi nhăn nhó:

“Tôi sợ lắm.”

“Sợ gì?”

“Nghe nói Diêm Vương rất hung dữ.”

Năm ngoái khi hỗ trợ, đồng nghiệp nào trở về cũng run như cầy sấy mỗi khi nhắc đến tên đó.

“Không có lựa chọn nào khác, xong việc tôi sẽ tăng lương cho cô.”

“Còn bạn bè của cô nữa, cùng đi đi để còn hỗ trợ lẫn nhau.”

Tâm trạng tôi lập tức phấn khởi, cười tít mắt:

“Hê hê, được thôi.”

“Nghe nói Minh giới mới mở một quán bar, có mấy anh đẹp trai bịt mắt nhảy múa.”

“Oa, giờ mở cửa thoáng vậy luôn à?”

Nghe xong, khóe môi tôi vô thức cong lên.

Nghe nói cách tốt nhất để chữa lành “thất tình” là ngắm trai đẹp.

Tối hôm đó, tôi chìm đắm trong niềm vui khi chơi trò “bắt ngón tay” với các anh đẹp trai, nhảy nhót như một con thỏ hạnh phúc.

“Chị gái, có muốn bị buộc dây lụa ở cổ tay không?”

Tôi cười ngoác miệng:

“Hay quá, tôi muốn!”

Anh đẹp trai vừa tháo dây lụa, ánh mắt đột nhiên cứng đờ, nhìn chằm chằm về phía sau lưng tôi.

Sau vài giây im lặng, anh ấy đổi ý, quấn dây vào quanh cổ tay bạn tôi.

Tôi khó hiểu, giơ tay lên:

“Ê… rõ ràng là của tôi mà…”

Anh ấy vẻ mặt cứng đờ, ánh mắt sợ hãi nhìn về xa xa.

Tôi nhận ra ngay, đó là kiểu sợ sệt của nhân viên khi đứng trước ông chủ.

Thế là, tôi cũng quay đầu lại.

Trong ánh sáng lờ mờ, tôi thấy Thời Nghiên ngồi ở vị trí trung tâm, vắt chân chữ ngũ, môi nhếch lên lạnh lùng.

Anh ấy mở miệng, môi khẽ động:

“Lê Lê, lâu rồi không gặp.”

8

Có cho tiền tỷ tôi cũng không ngờ, có một ngày mình lại gặp lại anh ấy ở đây.

Mấy người mặc đồ đen kéo tôi từ đám đông ra, đưa tôi đến trước mặt Thời Nghiên.

Anh ấy nhẹ nhàng gõ nhẹ vào ly rượu, giọng điệu ôn hòa:

“Thật là trùng hợp.”

“Trùng hợp quá, anh cũng c h ế t rồi à.” Tôi thành thật chào hỏi với anh ta, “Lần trước khiến anh bị giật mình, thật xin lỗi.”

Thời Nghiên cười lên, giọng nói trong trẻo:

“Đúng vậy, khi cô biến thành quả bí đao và rơi xuống bể vụn, khiến tôi… vô cùng ngạc nhiên.”

Tôi cảm thấy tim mình đập thình thịch, có vẻ như anh ấy cấp bậc cao hơn tôi, thậm chí còn cao hơn cả Tư Mệnh, có thể nhìn thấu được thuật che mắt của cậu ấy.

Có thể tưởng tượng được, anh ấy ở đó, chứng kiến một người phụ nữ đáng thương khóc thảm thiết, rồi đột nhiên biến thành quả bí đao và nhảy xuống, thật là điên rồ.

“Ồ… cái này…” Tôi gãi đầu, “Tôi có việc bận rồi, đi trước nhé.”

Nói xong, tôi quay người lại, đụng phải một bức tường người do mấy người mặc đồ đen tạo thành.

Bạn bè phát hiện tình huống của tôi, tức giận xông lên:

“Thằng nhóc này là tên nào thế. Cô ấy là người của thiên giới, lại còn đang mang thai nữa? Nếu mà cô ấy thiếu mất sợi tóc nào thì mấy người không được yên ổn đâu.”

Thời Nghiên lúc này vẫn còn lười biếng nhìn tôi, như thể tôi là con chim cút đang chuẩn bị vắt chân lên cổ chạy trốn, nhưng lúc này ánh mắt anh đã thay đổi hoàn toàn.

Giọng điệu nhẹ nhàng:

“Mang thai?”

Lưng tôi lạnh toát, đối diện với bước đi của anh, tôi lảo đảo lùi lại, ngã phịch xuống sofa mềm mại.

Thời Nghiên lúc khỏe mạnh thật sự rất kiêu ngạo.

Anh nhẹ nhàng đặt đôi giày da lên cạnh sofa của tôi, cúi xuống, giọng nói dịu dàng:

“Lê Lê, em đã mang thai con của tôi, chơi trò buộc cổ tay với mấy anh đẹp trai, vui vẻ lắm phải không…”

Tôi luống cuống không biết làm sao, “Anh, tôi… tôi là làm việc cho Diêm Vương, anh bớt lại chút đi, giang hồ ở đây không còn tác dụng nữa đâu…”

Thời Nghiên dùng một tay kéo tôi dậy, không biểu cảm, ném tôi vào xe, “Đi.”

Cả đời này có cho tôi cũng không dám nghĩ sẽ có ngày tôi bị bắt cóc ở minh giới công khai như thế này.

Nhưng anh ấy cũng không trói tôi, lên xe chỉ là nhắm mắt nghỉ ngơi thôi.

Tôi lén lút lấy điện thoại ra, gọi cho bạn bè ở minh giới.

“Alo?”

“Tôi bị bắt cóc rồi, mau kêu sếp đến cứu tôi.”

Bạn tôi ngẩn ra:

“Sếp không có ở đây…”

“Lúc nào thì có?”

“Ôi! Tôi đã thấy xe của anh ấy rồi! Báo địa chỉ và đặc điểm của bọn bắt cóc ngay đi!”

Tôi lải nhải kể cho cô ấy đủ thứ.

Cửa xe mở ra, và từ ngoài vang lên giọng nói lanh lảnh:

“Báo cáo sếp, thành viên đội hỗ trợ của thiên giới Lê Lê đã bị bắt cóc. Bọn bắt cóc đi xe màu đen, người cao khoảng 1m88, mặc vest xanh đậm, giọng nói là người địa phương, rất đẹp trai…”

Mặt tôi khi đó trắng bệch, nhìn Thời Nghiên mở mắt lạnh lùng, nghe xong, anh ấy mỉm cười nhìn tôi.

Tôi ngơ ngác, trong điện thoại hỏi bạn:

“Sếp của mấy cậu tên là gì?”

“Thời Nghiên.”

Sếp ở phía bên kia cũng cười rạng rỡ, phảng phất thấy được cả hàm răng trắng sáng ẩn bên trong.

“Xin lỗi nhé, em đã bị Diêm Vương bắt cóc rồi.”