Nhật Ký Làm Công Cho Tổng Tài FULL

Chương 5



“Nói đi, sao lại như vậy?”

Người đang thẩm vấn tôi là Thời Nghiên.

Tội danh là: Lừa đảo tình cảm.

Trong căn phòng ánh sáng mờ tối, anh ấy nới lỏng cà vạt, sát lại gần tôi.

Khi anh nói chuyện, tôi dường như nghe thấy tiếng răng anh chạm nhau, cảm giác như có thể cắn đứt tai tôi bất cứ lúc nào.

Mọi người đều nói anh ấy tính tình không tốt.

Không biết rốt cuộc là tệ thế nào.

Chắc là ăn thịt người luôn quá.

Tôi sợ đến mức cả người run rẩy, “Đừng dọa tôi, tôi là người thật thà có biên chế đấy nhé.”

“Người thật thà mà làm mấy chuyện này?” Thời Nghiên xắn tay áo lên đến khuỷu tay, hỏi với giọng sắc lạnh, “Lê Lê, em coi tôi là chó để dắt đi dạo à?”

Ánh mắt tôi phản chiếu gương mặt lạnh lùng của anh, tôi nuốt nước miếng.

Anh cúi người xuống, cười nhìn tôi:

“Em nhìn tôi như vậy là sao?”

Cứu mạng, Thời Nghiên khi khỏe mạnh đột nhiên lại biết cách quyến rũ người khác như thế.

Mặt tôi đỏ lên, mãi không nói được gì.

Thấy tôi sắp sợ đến mức sắp mất gan luôn rồi, Thời Nghiên quát nhẹ:

“Không có khí phách gì hết, tỉnh táo lại đi, tôi dẫn em đi ăn.”

Đây là lần đầu tiên tôi đến minh giới, trước đây mọi người đều nói vùng đất này âm u, không may mắn.

Thực ra, ở đây cũng đã xây dựng được rất nhiều những tòa nhà cao chót vót rồi, không hề kém cạnh gì trên thiên giới.

Thời Nghiên dẫn tôi vào một nhà hàng, sau khi gọi món, tôi rũ người ngồi trên ghế sofa, mí mắt phải liên tục giật.

Cảm giác như có chuyện không hay sắp xảy ra.

Thời Nghiên nói:

“Gần đây tôi hơi bận, có lẽ không thể đi cùng em được, nhưng em có thể tìm thư ký của tôi để họ dẫn em đi tham quan minh giới. Khi nào tôi xong việc, sẽ dẫn em đi những nơi khác.”

Tôi nghiêm túc nói:

“Tôi không đến đây để nghỉ ngơi đâu. Nếu vậy thì tôi sẽ bị trừ lương đấy.”

Thời Nghiên cười nói:

“Tôi không nói, họ có dám nói ra không?”

“Không được như vậy, lấy lương thì phải làm việc, không thể lười biếng được.”

Thời Nghiên nhìn tôi, chỉ cười mà không nói thêm gì.

Ánh mắt của anh như lửa rực, khiến làn da tôi nóng bừng.

Ngay sau đó, điện thoại reo lên.

Tin nhắn từ sếp chỉ đơn giản một câu: “Sai sót trong công việc, trừ lương.”

“Tại sao!” Tôi vội vàng hét lên.

Cả năm vất vả, bỗng nhiên lương bị trừ mất.

Tôi sẽ ăn gì đây…

“Lần trước sổ hiệu suất đã mất, là cô phụ trách sắp xếp.”

“Đó không phải là lỗi của người giao hàng sao?”

“Tại cô không may mắn thôi.”

Tôi nhìn số dư ít ỏi trong điện thoại, một cảm giác tức giận dâng lên trong lòng.

Thật là xui xẻo.

Đúng vậy, sao tôi lại quên chuyện này chứ?

Diêu Uyển đã hạ chú chếc chóc lên tôi, tôi vẫn chưa tính sổ với cô ta đâu.

“Sao vậy?”

Thời Nghiên thấy sắc mặt tôi không tốt, liền hỏi han.

Ồ, anh ấy không hỏi thì tôi còn chẳng nhớ ra.

Cũng tại anh ta chứ đâu.

Anh ta cũng đâu phải loại người tốt đẹp gì.

Nhưng tôi không có thời gian cãi nhau với anh ta.

Tư Mệnh nói, chỉ cần đào được gốc của Diêu Uyển, nuốt vào thì lời nguyền sẽ được giải.

Với nguyên tắc “nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện”, tôi không muốn tranh cãi với một con tiểu hoa tinh, nhưng giờ thì không còn như vậy nữa.

Lương đã bị trừ, chuyện bắt đầu nghiêm trọng hơn rồi.

Có khi lần sau sẽ là tiền thưởng cuối năm không chừng.

“Diêu Uyển đâu rồi?”

Tôi nén cơn giận.

Thời Nghiên ngay lập tức trả lời:

“Lúc tôi c h ế t, cô ta còn chưa c h ế t, nhưng tôi có thể cho người điều tra cô ta.”

“Không cần đâu.” Tôi ăn hai miếng rồi dùng khăn giấy lau miệng, đứng dậy, “Tôi tự đi.”

“Lê Lê, em—”

Tôi bước dừng lại, cân nhắc lợi hại, vác túi xách lên, vung tay giáng mạnh vào vai anh, “Đồ sở khanh!”

Thời Nghiên thoáng ngẩn ra một lúc.

Trước khi anh ấy kịp tức giận, tôi đã chạy ra ngoài như một cơn gió.

10

Mấy ngày trước, không biết từ đâu mà Tư Mệnh kiếm được một hệ thống định vị, có thể dựa vào người bị hại mà truy ngược lại hung thủ.

Cậu ấy nhập thông tin về hạ chú chếc chóc trên người tôi vào hệ thống.

Rất nhanh sau đó, tọa độ của Diêu Uyển đã được gửi đến điện thoại.

Không ngờ cô ta lại đang ở trong trung tâm thương mại.

Trên màn hình lớn, dán đầy poster của cô ấy: "Nữ minh tinh đã trở lại mạnh mẽ!"

Hóa ra dù xuống âm phủ, cô ta vẫn làm nghề cũ.

Địa điểm biểu diễn cách chỗ chúng tôi không xa, đi bộ vài bước là đến.

Vừa đến gần chỗ biểu diễn, tôi nghe thấy Diêu Uyển đang tức giận trách mắng nhân viên hậu trường với thái độ rất kiêu ngạo:

"Không phải đã nói sẽ báo cho tôi tung tích của Thời tiên sinh sao?"

"Xin lỗi cô, Diêu tiểu thư, sếp bảo ngài ấy bận yêu đương rồi, dạo này lại xin nghỉ phép nữa rồi."

"Yêu đương?" Diêu Uyển nheo mắt, đột nhiên nở một nụ cười tơi tắn, "Đúng rồi, suýt nữa thì quên mất, anh ấy biết tôi sẽ trở lại mà."

Nói xong, cô ấy hài lòng ngồi trong phòng make-up, dặn dò thợ trang điểm: "Trang điểm cho tôi thật đẹp vào."

Đột nhiên, qua gương, cô ấy nhìn thấy bóng dáng của tôi.

Ban đầu sắc mặt cô ấy hơi cứng lại, sau đó khó chịu nói:

"Cô ta làm gì ở đây? Quỷ sai làm ăn kiểu gì vậy, cô hồn dã quỷ nào cũng có thể tự do lang thang ở đây à?"

Mọi người xung quanh nhìn nhau, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Tôi đeo một chiếc túi nhỏ, bước đến trước mặt Diêu Uyển, "Tôi đến tìm cô để đòi nợ."

"Nợ gì?"

"Cô không cần biết." Tôi mỉm cười, lấy từ túi ra một tờ giấy, đặt dưới hộp phấn, "Hy vọng cô sẽ đến đúng hẹn."

Diêu Uyển cười nhạt, "Tôi có nghe nhầm không thế? Cô đang đòi… phí mai táng sao? Lúc sống không đấu lại tôi, chết rồi có thể làm gì được tôi đây?"

Thấy tôi định rời đi, Diêu Uyển đột nhiên đứng dậy, túm lấy tóc tôi, "Mấy người còn đứng đó làm gì, gọi đầu trâu mặt ngựa đến, trói cô ta lại!"

Lảo đảo vì bị kéo lại bất ngờ, lửa giận vừa dịu xuống của tôi lại bùng lên, tôi liền cắn một phát vào cánh tay còn lại của Diêu Uyển.

Tiếng ồn ào làm phóng viên ở bên ngoài chú ý, họ lập tức ùa vào, giơ máy quay lên, thực hiện ngay một buổi phát trực tiếp.

Cảnh tượng ngay lập tức trở nên hỗn loạn.

"Tiểu quỷ đánh người rồi!"

Thợ trang điểm hét lên thất thanh, đầu đập vào góc tủ, ngất xỉu.

Khi đầu trâu mặt ngựa đến, tôi đang bị Diêu Uyển đè xuống đánh.

"Dừng tay!"

Diêu Uyển thở hổn hển, gạt tóc rối ra, hung hăng nhổ một bãi nước bọt vào tôi, "Mấy người làm ăn kiểu gì, một người phụ nữ mà cũng không trông được à?"

"Xin lỗi Diêu tiểu thư, tất cả là lỗi của chúng tôi, chúng tôi sẽ lập tức—"

Diêu Uyển đứng dậy, để lộ tôi nằm dưới đất trong tình trạng thê thảm.

Đầu trâu mặt ngựa bỗng nhiên im bặt.

Dù sao khi hỗ trợ địa phủ, tôi từng chụp ảnh cùng họ, trên đầu còn có thẻ công tác, chỉ nhân viên công vụ mới nhìn thấy.

Tôi nhổ sợi tóc đang vướng trong miệng ra, "Xin lỗi, có ai có thể kéo tôi đứng dậy không, tôi không đứng nổi nữa rồi."

Đầu trâu mặt ngựa ngay lập tức thay đổi thái độ đối với Diêu Uyển, giọng nghiêm nghị hẳn lên:

"Diêu tiểu thư, xin mời cô đi theo chúng tôi một chuyến."

"Sao vậy? Ghi lời khai à? Được thôi, địa ngục vẫn còn chỗ trống chứ, ném cô ta xuống đó đi."

Mặt ngựa lạnh lùng đáp, "Cô hành hung nhân viên công tác, lại còn phát sóng trực tiếp nữa. Tình tiết nghiêm trọng, cần quay về với chúng tôi chấp nhận điều tra."

Diêu Uyển quen thói kiêu căng ngang ngược, nhất thời không phản ứng kịp, "Cái gì linh tinh vậy, tôi muốn gặp Thời tiên sinh."

Tôi từ dưới đất ngồi dậy, vuốt lại mái tóc rối, "Tôi nói trước nhé, tôi nhất định sẽ không hòa giải đâu, hơn nữa tiền bồi thường cũng phải gấp đôi…"

"Cô có ý gì?"

Diêu Uyển lạnh mặt hỏi.

Tôi sờ lên đầu, thẻ công tác ẩn dấu cuối cùng cũng được hiện ra.

Nhân viên đặc biệt được phê duyệt - Lê Lê, thiên giới cử xuống.**

Dưới ánh mắt không thể tin nổi của Diêu Uyển, tôi nhe răng cười, "Xin lỗi nhé, tôi đến từ Thiên Đình."