Nhật Ký Làm Công Cho Tổng Tài FULL

Chương 6



Diêu Uyển bị bắt giam rồi.

Đồng thời, khoản tiền bồi thường cũng tự động được chuyển từ tài khoản của cô ta vào tài khoản của tôi.

"Lê Lê, cậu có thấy khó chịu ở đâu không?"

Bạn tôi nhìn khuôn mặt đầy vết bầm tím của tôi, lo lắng hỏi.

"Tôi à?" Tôi giơ tay lên, lau một cái, vết bầm tím lập tức biến mất.

"Là giả thôi, không bị thương đâu, chỉ mất chút mặt mũi ấy mà."

Cô ấy thở phào, vỗ ngực, "Thế thì tốt quá rồi, may mà cậu không sao, nếu không thì ông chủ Thời sẽ giết tớ mất."

Tôi khẽ động tai, "Sao anh ấy lại giết cậu?"

Biểu cảm của cô ấy cứng đờ, lập tức im bặt.

Tôi nhìn cô ấy.

Cô ấy cũng nhìn tôi.

Tôi đột nhiên hét lên, "Tốt lắm! Đồ phản bội! Cậu đã sớm cấu kết với anh ta rồi!"

Cô ấy ôm lấy tôi, "Suỵt... suỵt... anh ấy trả giá cao quá mà..."

Những ngày tháng còn lại trôi qua khá yên ả.

Tôi vẫn chăm chỉ làm việc như cũ, đếm từng khoản bồi thường kiếm được, sống những phút giây đầy vui vẻ.

Chỉ là công việc thực sự không dễ lắm.

Dạo gần đây số người xuống tăng đột biến.

Thường xuyên phải làm thêm giờ đến tận đêm khuya.

Bạn tôi nằm bệt trên ghế làm việc, "Đúng là xui xẻo mà, gặp ngay đợt tử zong cao điểm. Mệt chếc đi được..."

Tôi chống cằm, uể oải đáp, "Ừ."

"Lê Lê, cô không bình thường."

Cô ấy ghé sát lại, "Có phải đang nhớ ông chủ Thời không?"

"Đúng."

"Chậc chậc..."

"Tớ đang nghĩ với từng này vong hồn, anh ấy một tháng kiếm được bao nhiêu tiền."

"..."

Tôi vẫn nhớ, nhiều năm về trước, khi tôi vẫn còn nhỏ, tôi từng theo sếp đến đây một lần.

Khi ấy tôi chẳng đến làm gì cả, chỉ là cô ấy sợ bỏ tôi lại thiên đình một mình, tôi đói đến phát khùng, chạy xuống trần gian nhặt rác ăn thôi ấy mà.

Năm đó cũng là một năm rất vất vả.

Đường phố đầy ắp vong hồn.

Sếp đứng ở đầu đường, thở dài, "Chúng sinh đều khổ cả..."

Thì ra là ba năm đại dịch vừa qua, lại gặp thêm một trận động đất lớn.

Thực ra, công việc của tôi là đảm bảo nhân loại có thể tiếp tục sinh sôi.

Còn công việc của Thời Nghiên là đảm bảo nhân loại có thể tái sinh thuận lợi.

Quá nhiều linh hồn cũng là một vấn đề lớn.

Vậy nên tôi phần nào hiểu được Thời Nghiên đang bận rộn chuyện gì, chắc hẳn là đang đàm phán với vài vị thần quan ở nước ngoài, cân bằng lại dân số.

"Này, hôm trước, tớ thấy một con quỷ nước ngoài ở bến tàu đấy!"

Tôi nhét một miếng thức ăn vào miệng, "Ừ, vài ngày nữa có lẽ sẽ có thêm những linh hồn lên tàu ra đi."

Đang nói, đầu trâu mặt ngựa bỗng vội vàng xông vào, hối thúc mọi người:

"Mọi người vất vả chút nhé, bến tàu xảy ra chuyện rồi. Không biết ai đã tháo bỏ cảnh giới của chúng ta, rất nhiều linh hồn nghe nói ở nước ngoài tốt hơn, ùn ùn chen lên tàu. Nếu tàu chìm, rơi vào Minh Hà, chắc chắn sẽ xảy ra thương vong nghiêm trọng."

Bạn tôi rùng mình, "Không phải chứ, bảo chúng ta lên Minh Hà bắt quỷ sao? Nước Minh Hà, thần tiên mà dính vào cũng tiêu đời."

Vài phút sau, chúng tôi đã đến bến tàu.

Hiện trường đã hỗn loạn không chịu nổi.

Chỉ thấy dòng Minh Hà trải dài đến tận chân trời, phát ra ánh sáng xanh âm u kỳ dị. Trên mặt nước mênh mông, một chiếc tàu gỗ cũ kỹ đang chao đảo dữ dội. Dù đã được sửa chữa vô số lần, vẫn dễ dàng nhận ra đây là một con thuyền phong cách thời dân quốc.

Nhân viên canh gác thổi còi, xua đuổi đám đông hiếu kỳ đang kéo đến xem.

Chiếc tàu lắc lư mạnh mẽ trong gió.

"Đây là thiết bị phân loại. Lát nữa bắt được quỷ nào, phiền mọi người xác định danh tính của nó. Không thuộc quản lý của cục di dân thì gửi họ sang cục cảnh sát ngay."

Bạn tôi đẩy tôi về phía sau, "Cậu còn con nhỏ, đừng ra phía trước. Minh Hà không phải chỗ đùa đâu."

Nói xong, phía sau bùng lên một làn sóng bạo động mới.

Vài nhân viên giữ trật tự bị đẩy ngã xuống Minh Hà, ngay lập tức hóa thành một làn khói xanh.

"Chết tiệt, chúng ta bị bao vây rồi!"

Bạn tôi nhảy lên, sắc mặt tái xanh.

Mặt ngựa thấy vậy, cố gắng mở một lối đi phía trước, đầu trâu đứng đầu bên kia hô lớn với chúng tôi: "Đi lối này!"

Để tránh xảy ra tai nạn, chúng tôi buộc dây an toàn, men theo một sợi xích sắt đi qua đám đông đang hỗn loạn.

Trong lúc đó, vài con quỷ bị giẫm đứt đầu, giống như quả bóng, lăn lông lốc dưới chân.

Tiếng khóc thảm thiết vang lên: "Thân thể của tôi đâu... hu hu hu..."

Khi sắp đến được khu đất an toàn, Tư Mệnh đột nhiên gửi truyền âm đến tôi:

"Lê Lê, mệnh bàn của cô sao lại đen thui rồi?"

Tôi sững sờ ngẩng đầu, phát hiện không biết từ lúc nào dây an toàn của mình đã bị ai đó tháo ra.

Ngay sau đó, khuôn mặt méo mó đầy hưng phấn của Diêu Uyển hiện ra trước mắt tôi.

"Chết đi!"

Một lực đẩy mạnh khiến tôi lập tức mất thăng bằng, rơi thẳng về phía Minh Hà.

"Lê Lê!"

Bạn tôi nhanh tay lẹ mắt, lập tức túm lấy tôi.

Nhưng vẫn không kịp, chân tôi đã nhúng vào nước Minh Hà.

Nước sông như axit đậm đặc, đặc quánh và dính nhơm nhớp, bám vào da phát ra tiếng "xèo xèo".

Tôi đau đớn đến mức mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Diêu Uyển nhân cơ hội này điên cuồng bỏ chạy lên tàu, đứng trên lan can vừa gào vừa mắng:

"Con tiện nhân! Chết đi! Ha ha ha, kiếp sau bà đây sẽ sang Hollywood làm minh tinh!"

Lời vừa dứt, một cơn lốc dữ dội từ bầu trời cuốn xuống, ngay lập tức tạo thành một xoáy nước kinh hoàng trên Minh Hà.

Sấm sét rền vang, cơn bão dữ cuốn phăng đám đông đang hỗn loạn.

Không gian xung quanh tôi lập tức trở thành khu đất trống.

Thời Nghiên bỗng xuất hiện trước mặt tôi, sắc mặt u ám, bế tôi lên khỏi Minh Hà.

Khi nhìn thấy chân phải chỉ còn lại khúc xương trắng hếu của tôi, đồng tử anh ấy chuyển sang đỏ rực như máu.

"Sếp, cuối cùng ngài cũng trở về rồi."

"Tôi thực sự không chống đỡ nổi nữa."

Thời Nghiên không nói lời nào, ánh mắt rơi vào Diêu Uyển đang đứng trên tàu, anh ta giơ tay, hư không vạch ra một lệnh khóa.

Diêu Uyển như bị ai bóp chặt cổ, mặt lập tức tái xanh.

"Sếp, việc này... không hợp pháp đâu—"

"Chẳng có gì là không hợp pháp cả." Giọng anh ấy lạnh lùng, mang theo vẻ tàn nhẫn khát máu.

"Có lẽ các người quên rồi, ta đã trấn thủ ở minh giới này mười vạn năm, từ thuở hồng hoang đến nay, lời ta nói chính là luật."

"Ta không muốn tuân, vậy thì không cần tuân nữa."

Thời Nghiên dùng một tay bế tôi, tay còn lại khẽ vặn, Diêu Uyển lập tức bị treo lơ lửng trên Minh Hà.

"Đừng, đừng mà..."

Nước mắt nóng hổi chảy dài trên khóe mắt Diêu Uyển, "Tôi là do chính tay ngài nuôi nấng mà..."

Thời Nghiên không cho cô ta cơ hội cầu xin, tay buông nhẹ, Diêu Uyển rơi thẳng xuống Minh Hà.

"Ùm..."

Cô ta hét lên thảm thiết, từng luồng khói trắng từ bụng cô ta không ngừng bốc lên.

Nước Minh Hà đang dần ăn mòn cơ thể của Diêu Uyển.

Khuôn mặt cô ta đầy oán độc, "Lê Lê, nhớ kỹ đấy, tôi trở thành thế này là vì người phụ nữ trong bức ảnh cũ mà anh ấy nâng niu, cũng y hệt như vậy. Cô ta là con người! Ha ha ha ha... cô và tôi đều chỉ là đồ giả mạo thôi... ưm... a a a a..."

Cùng với tiếng hét cuối cùng tan biến vào không trung, sự hỗn loạn xung quanh cũng chấm dứt.

Mọi người bị sự hung ác của Thời Nghiên làm cho sợ hãi, ngoan ngoãn phối hợp với nhân viên để phân luồng, tránh trở thành kẻ xui xẻo tiếp theo.

Thời Nghiên quấn tôi trong chiếc áo khoác, chớp mắt đã xuất hiện trong bệnh viện.

Tôi đau đến mức không thể nói nên lời.

Khi bác sĩ đẩy tôi vào phòng điều trị, tôi nắm chặt lấy góc áo của Thời Nghiên, môi run run.

Anh cau mày, hạ giọng dịu dàng, "Ngoan, đừng sợ, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Mắt tôi đỏ hoe, vẫn nắm chặt không buông.

Anh cúi xuống, "Được, em nói đi, anh nghe đây."

Tôi ngẩng đầu lên, hơi thở yếu ớt nói: "Tính... tính là tai nạn lao động... nếu không, tôi... tôi không chữa đâu—"

Bạn tôi ngồi bệt dưới đất, gào khóc nức nở:

"Lê Lê của chúng tôi thật đáng thương, nhà nghèo rớt mùng tơi, ăn bữa nay lo bữa mai... hu hu hu, giờ còn phải nuôi con nữa, trời cao ơi, ông mở mắt ra mà xem..."

Sắc mặt Thời Nghiên vô cùng đặc sắc, anh nghiến răng, mạnh mẽ gỡ từng ngón tay tôi ra, giọng nhẹ nhàng:

"Yên tâm, bảo bối, tiền của anh, tất cả đều sẽ là của em..."

Nghe được câu này, tôi mới yên tâm ngất lịm đi.