Dạo này, tâm trạng của tôi không được tốt lắm.
Thời Nghiên đến nhưng cũng chẳng nói năng gì.
Một ngày nọ, nhân lúc anh ra ngoài lấy trà sữa cho tôi, bạn tôi liền khuyên nhủ:
“Bạn iu à, nghĩ thoáng lên một chút. Có con rồi, phải rộng lượng hơn chứ."
"Ý cậu là bảo tôi bỏ qua chuyện này sao?" Tôi cau mày đầy bối rối.
"Không được, không thể cứ thế mà xong chuyện được. Tôi không chấp nhận được chuyện bị lừa lâu như vậy được."
Bên ngoài đột nhiên có tiếng động nhỏ.
Bạn tôi bước ra xem, rồi nói:
"Hả? Vừa nãy hình như là ông chủ Thời. Sao anh ấy đặt trà sữa xuống rồi đi luôn vậy?"
Tôi chớp chớp mắt, "Chắc bận công việc thôi, đừng để ý, nói tiếp đi."
Bạn cầm trà sữa trở lại, lườm tôi một cái:
"Lê Lê, yên tâm đi. Cậu đã thuộc biên chế rồi, chắc chắn sẽ được giải quyết vụ tai nạn lao động thôi. Họ sẽ không lừa cậu đâu. Mỗi ngày gọi cho sếp khóc lóc kêu đau chân, không phải tự làm khổ mình sao?"
Mặt tôi nhăn như cái bánh bao:
"Nhưng ngay cả ngủ mình cũng nghĩ đến chuyện đó, ăn cơm cũng chẳng ngon…"
"Ngoan nào, có con rồi, đừng tự làm mình buồn nữa."
"Haiz, đành vậy thôi."
...
Sau hôm đó, Thời Nghiên bận đến mức không thấy bóng dáng đâu.
Tôi muốn hỏi thăm nhưng lại sợ làm phiền công việc của anh.
Đúng lúc bên trên muốn triệu tập tôi về dưỡng bệnh, nên khi rời đi, tôi chỉ nhắn một tin ngắn gọn:
"Tôi phải đi rồi."
"Được."
Lần này tôi thật sự tức giận rồi đấy nhé.
Đây là ý gì chứ?
Tôi còn chưa tính toán chuyện anh có bạn gái cũ, vậy mà anh lại chơi trò chiến tranh lạnh với tôi đâu nhé.
"Đúng là không thể tin tưởng đàn ông được mà."
Về đến thiên giới, tôi vào ở tại một trung tâm dưỡng sinh cao cấp.
Mỗi ngày vui vẻ cầm điện thoại xem ảnh trai đẹp.
Bạn tôi trêu trọc:
"Lê Lê, người ta nói cậu giống như con lười thật không sai. Không nóng vội, không lo âu, cậu không nhớ ông chủ Thời chút nào sao?"
"Hả?" Ánh mắt tôi vẫn dán chặt vào múi bụng của anh chàng đẹp trai trên điện thoại, hờ hững đáp:
"Anh ấy đang chiến tranh lạnh với mình, đâu phải lỗi của mình."
"Ừ, cao ngạo một chút cũng tốt."
Mấy ngày sau, khi tôi nhìn thấy Thời Nghiên với vẻ mặt tiều tụy đứng trước mặt mình, tôi giật mình hoảng hốt.
"Trời ơi, anh bị làm sao thế?"
Anh đứng yên không động đậy, giọng khàn khàn:
"Lê Lê, tha thứ cho anh được không?"
Tôi sợ hãi lùi lại hai bước:
"Người của minh giới các anh khi xin lỗi đều phải tự hành hạ bản thân thành bộ dạng này sao?"
Chẳng phải là... quá chân thành rồi hay sao…
Thời Nghiên nắm lấy tay tôi:
"Đừng như thế, Lê Lê, nghe anh giải thích…"
"Được, tôi nghe anh giải thích."
Tôi kéo anh ngồi xuống ghế sofa:
"Đừng vội, để tôi gọi ly nước cam cho anh, rồi anh từ từ nói."
Có lẽ anh đã mấy ngày không ngủ, quầng mắt thâm sì.
Tự dưng tôi thấy áy náy, lần trước anh cứu mạng tôi, tôi còn chưa kịp nói lời cảm ơn nữa.
Thời Nghiên lấy ra một bức ảnh cũ trước mặt tôi.
Người phụ nữ trong ảnh giống tôi như đúc, ăn mặc thời thượng, đứng trước một chiếc xe jeep mới tinh.
"Theo như thỏa thuận trước đây giữa anh và sếp của em, anh không thể giải thích quá nhiều. Nhưng người trong bức ảnh này là em."
Anh chìm vào hồi ức:
"Em thật sự rất xinh đẹp, cũng rất dũng cảm."
"Dũng cảm?"
Tôi cúi xuống nhìn ngày tháng trên bức ảnh: *1937*.
Thời đại đó quả thật rất nhiều người đã chịu khổ, nhưng đến nay, tất cả đã được chuyển sinh và sống một cuộc đời hạnh phúc.
"Lúc đó, tôi mới vừa vào biên chế, thời gian không khớp nhau."
Thời Nghiên lại vô cùng chắc chắn:
"Không sao. Em chỉ cần biết rằng, từ đầu đến cuối, anh chỉ yêu mình em là được."
"Ôi trời, anh... anh cũng thẳng thắn quá đi…"
Tôi đỏ bừng mặt, cười khúc khích.
"Hôm đó nghe được những lời em nói, anh nghĩ rất lâu. Nếu để em nhớ lại tất cả, em sẽ rất đau khổ. Nhưng nếu hiểu lầm không được giải quyết, chúng ta không thể bên nhau."
Tôi ngớ người:
"Hả? Tôi đã nói gì?"
"Em nói em không thể chịu đựng được sự lừa dối." Thời Nghiên ánh mắt u sầu, cười tự giễu:
"Đúng là tạo nghiệt mà, anh buộc phải lừa dối em."
"Tôi đang nói về thủ tục tai nạn lao động mà…"
Tôi ngỡ ngàng tột độ.
Thời Nghiên im lặng một lúc, cất lại bức ảnh, rồi mỉm cười.
Từng chữ từng chữ, anh nghiến răng nói:
"Lê Lê, tính cách như em, thật sự rất đáng yêu."
13
Ngày tôi và Thời Nghiên kết hôn, buổi lễ nhộn nhịp vô cùng.
Người của cả hai giới đều đến dự.
Tôi mặc váy cưới rộng rãi, bụng hơi nhô lên, vui vẻ xuyên qua đám đông.
Túi đựng phong bì đỏ cũng không đủ chứa nữa rồi.
Bạn thân đi theo sau, không ngừng dặn dò:
"Cẩn thận chút, Lê Lê, đừng để bị ngã."
"Đúng rồi, phải đòi sếp mừng phong bì nữa chứ. Cô ấy cắt xén của cậu nhiều như thế, không đền bù một chút thì sao được!"
Tôi tìm khắp một vòng, nhưng không thấy bóng dáng sếp đâu.
Đi loanh quanh mãi trong khu vườn, cuối cùng cũng nghe được giọng cô ấy ở một góc khuất.
Cả ba chúng tôi rình rập trong bụi cây, định bụng cho cô ấy một bất ngờ.
Ai ngờ giọng cô lại nghiêm túc, như đang nói chuyện với ai đó.
"Anh đã gửi cô ấy đến chỗ tôi, thì nên chuẩn bị tinh thần cả đời không gặp lại cô ấy chứ. Bây giờ không chỉ gặp, mà còn cưới nữa."
Thời Nghiên vẫn giữ giọng điệu lười nhác quen thuộc:
"Không phải chính cô bảo cô ấy xuống trần gian sao?"
"Cô ấy quyến rũ anh là anh lao vào à? Không kiềm chế được à?"
"Đúng vậy, không kiềm chế được." Anh cười, "Tôi đúng là vô dụng mà, cứ bị dụ dỗ là lao vào thôi."
"Cái tên này—"
Sếp nghẹn lời, rồi nói tiếp:
"Tôi đã tốn bao nhiêu công sức để xóa đi ký ức của cô ấy. So với việc nhiệm vụ thất bại mà bị bắt, chịu điện ghế, kho đông lạnh hay thí nghiệm cơ thể, cô ấy hẳn sẽ thích làm một nhân viên nhỏ nhặt, cặm cụi làm việc cho thiên giới mấy vạn năm hơn."
"Tôi biết..."
Giọng Thời Nghiên trầm xuống, "Vậy nên lúc Diêu Uyển định hạ chú chếc chóc lên cô ấy, tôi không ngăn cản."
"Ý anh là sao?"
"Hạ chú chếc chóc sẽ khiến ký ức kiếp người của cô ấy biến mất hoàn toàn, không còn cách nào khôi phục lại được."
Sếp im lặng hồi lâu, rồi hỏi:
"Thật sự chắc chắn chứ?"
"Ừ." Giọng Thời Nghiên lạnh lẽo, "Cô ấy đã chịu đủ khổ đau rồi. Bây giờ được sống đơn giản, cũng tốt rồi."
Tôi không kìm được hít một hơi thật sâu, nhưng chẳng may va phải nhánh cây trên đầu.
"Ai đó?"
Bạn thân thấy tình hình không ổn, lập tức bỏ chạy, để lại tôi một mình.
Tôi mặc váy cưới, hành động cồng kềnh, không may bị bắt tại trận.
Cả hai người đều thay đổi sắc mặt:
"Cô đến đây làm gì?"
Tôi ra vẻ vô tội:
"Chỉ... chỉ gọi mọi người đi ăn thôi mà..."
Sếp dò xét nhìn tôi:
"Đến từ bao giờ?"
"Vừa mới đến."
Thời Nghiên lại nở nụ cười mê hoặc, "Đi thôi, Lê Lê, bên kia có bánh ngọt kìa."
Tôi nắm lấy tay Thời Nghiên, đi được vài bước, rồi ngập ngừng quay lại, trong ánh mắt căng thẳng của sếp, hỏi:
"Khi nào em mới nhận được tiền bồi thường tai nạn lao động?"
Sếp ngẩn người, vẻ mặt lo lắng ngay lập tức tan biến, thay vào đó là giọng điệu bực bội:
"Con nhóc thối tha, hỏi nữa thì không có luôn!"
Những chú chim nhỏ đậu trên cành cây, tiếng hót vang lên không ngớt.
Thời Nghiên nắm tay tôi, bước đi dưới hàng cây rợp bóng mát.
Tiếng than vãn vang vọng khắp khu vườn nhỏ.