Ngày đầu tiên huấn luyện quân sự khai giảng, Cố Tắc vì gương mặt điển trai, đã bị người ta đăng lên tường confessions của trường.
Mặc dù tôi đã quen với điều này, nhưng... nếu Cố Tắc có bạn gái, vậy thì con cẩu bám đuôi này của tôi sẽ không dễ làm nữa.
Để tránh chuyện này xảy ra, tôi quyết định trở thành vật cản trên con đường thoát ế của anh ấy.
"Cố Tắc, sau này huynh ra ngoài cứ đeo khẩu trang đi?"
Tôi không quên bổn phận của một l.i.ế.m cẩu, giọng điệu hết sức hèn mọn.
Cố Tắc nói toạc ra: "Sau đó chỉ khi gặp muội mới tháo ra?"
"Ấy, ý muội không phải vậy. Nhưng nếu huynh muốn làm vậy, muội cũng không có ý kiến gì."
"Hừ."
Rõ ràng, ý tưởng tồi của tôi đã không được chấp thuận. Nhưng con đường tìm đường c.h.ế.t của tôi sẽ không vì thế mà dừng lại. Giật một sợi dây thun của mình, đeo lên cổ tay Cố Tắc.
Cố Tắc nhíu mày: "Làm gì vậy?"