Nhật Ký Theo Đuổi Học Thần FULL

Chương 7



Sáng hôm sau tôi đến đúng hẹn, mang cháo dưỡng dạ dày cho Cố Tắc. Nhưng Cố Tắc ăn một vài miếng liền không ăn nữa, khiến tôi sốt ruột đến mức muốn trực tiếp bưng bát lên đổ vào miệng anh ấy. 

Cố Tắc đột nhiên đau đến mức "hít" một tiếng, nói: "Vẫn hơi khó chịu."

Tôi lập tức đau lòng không thôi: "Vậy phải làm sao?"

"Ta tự xoa bóp một chút là được."

Chúng ta phải nói rằng, tâm tư háo sắc từng ẩn giấu trong lòng, giờ đây sắp phun trào. 

"Ấy, khách sáo rồi. Huynh là bệnh nhân, sao có thể để huynh tự mình làm, hay là để bạn gái đáng yêu này làm cho."

Chưa đợi Cố Tắc đồng ý, tôi liền vội vàng đặt tay lên bụng anh. Hì hì, cơ bụng sờ rất thích, vừa cứng vừa săn chắc. Khóe miệng tôi không nhịn được nhếch lên, thầm nghĩ: Mẹ ơi con giỏi giang rồi.

Sống gần hai mươi năm, cuối cùng cũng được sờ cơ bụng của nam sinh đại học. Tôi nhẹ nhàng xoa bóp, trên mặt là nụ cười không thể che giấu.

"Thế nào, còn đau không?" 

"Bây giờ đỡ hơn nhiều rồi."