Nhà ta rất nghèo, trong nhà chỉ có ba mẫu đất khô, cha ta chăm sóc ba mẫu đất ấy như chăm sóc tổ tiên. Nhưng dù có chăm sóc tốt đến đâu, mỗi năm sản lượng thu hoạch cũng không đủ để mười người trong nhà ta ăn no.
Tổ phụ tổ mẫu ta đã già, ba thúc thúc dù đã lớn tuổi vẫn còn lông bông, mỗi ngày đi từ đầu làng đến cuối làng, chỉ biết nói chuyện phiếm rồi gãi chân, đúng là những kẻ lười biếng thực thụ.
A di và ta cùng tuổi, là bảo bối của tổ phụ tổ mẫu.
Năm đó tuyết lớn, nhà đã hết lương thực mấy ngày, nhìn cả nhà sắp chet đói, cha ta đi làm thuê ở kinh thành, trong làng có người đến mua người, họ cho ta bốn lượng bạc, ta đã tự bán mình.