Nhất Mộng Như Sơ FULL

Chương 11: Phiên ngoại 3: Tuế Tuế Thập An



Tên ta là Bảo Châu, là tên mà a tỷ đặt cho ta.

A tỷ của ta không cần ta nữa, ta nằm trên cành cây hòe già trong viện mỗi ngày để chờ tỷ ấy.

Bởi vì cây hòe già rất cao, có thể nhìn được rất xa.

Phía đông bên kia tường có một viện tử rất lớn, trong viện có một nam nhân ngày nào cũng múa đao khua thương, hây hây hô hô rất phiền phức.

Ta chờ a tỷ, còn hắn thì chờ ta.

1

Người khác đều nói ta ngốc, chỉ có a tỷ chưa từng chê ta.

Những câu mà a tỷ thường ngày nói nhiều nhất là: Bảo Châu của chúng ta thật xinh đẹp, Bảo Châu của chúng ta thật thông minh, Bảo Châu của chúng ta là nữ hài tốt nhất trên đời này.

Nhưng a tỷ lại không biết, tỷ ấy mới là nữ hài tốt nhất trên đời này.

Tỷ ấy che chở ta từ mùa xuân đến mùa đông, chưa bao giờ than một câu mệt mỏi.

Trong những năm tháng cha nương và các huynh trưởng không thể che chở ta, tỷ ấy đã che chở ta rất chu toàn.

Một trong những câu thường nói nhất của tỷ ấy là: Bảo Châu! Muội xem, dù sao cuộc sống vẫn luôn có hi vọng.

Ta cũng không biết bản thân muốn hi vọng cái gì, nhưng a tỷ hi vọng cái gì thì ta cùng tỷ ấy hi vọng cái đó.

Hi vọng rồi lại hi vọng, cha nương và các huynh trưởng đều trở về bình yên vô sự, ta vào ở một cái viện lớn, trở thành ấu muội của Ôn thượng thư.

Ta muốn ăn gì, mặc gì, muốn gì thì đều có cái đó, cuộc sống trở nên tốt hơn rõ ràng, nhưng ta lại không có a tỷ của ta.

Tỷ ấy nói muốn về quê gả cho Cẩu Đản ở đầu thôn, đợi tỷ ấy cưới gả xong xuôi, liền trở lại Biện Kinh, đến lúc đó tỷ ấy sẽ đến đón ta, ta có thể ở bên a tỷ thật lâu.

Nhưng không thấy a tỷ đâu nữa, tỷ ấy cũng chưa từng thành thân với Cẩu Đản trong thôn, cũng chưa từng trở về cửa hàng của chúng ta ở Biện Kinh.

Tỷ ấy không cần ta nữa, a tỷ của ta đã bỏ rơi ta.

Người mà trưởng huynh phái đi tìm tỷ ấy trở về, nói a tỷ hoàn toàn không có tung tích.

A nương khóc đến sắp tắt thở, miệng lẩm bẩm mắng a tỷ là đồ nghiệp chướng, chắc muốn làm bà ấy đau lòng c.hết mới thôi!

Cha ngồi dưới mái hiên, cả ngày không ăn không uống, không nói lời nào.

Nhị huynh và tam huynh cứ cau mày mãi, thở dài lại thở dài.

Ta kéo trưởng huynh lại, hỏi a tỷ đi đâu? Có phải tỷ ấy không cần ta nữa rồi không?

Trưởng huynh thường ngày rất lạnh lùng nghiêm túc, cũng ít nói.

Chỉ có ngày hôm đó huynh ấy xoa đầu ta, nói, người nàng ấy thích nhất là muội, sao có thể không cần muội chứ? Nàng ấy sẽ trở về thôi.

Khi nói những lời này, khóe miệng của huynh ấy còn mỉm cười.

Trưởng huynh ta cực kỳ lợi hại, ta tin lời huynh ấy.

Từ nhỏ ta đã không thích khóc, nghe nói người mắc chứng khờ khạo nào cũng như vậy.

Nhưng a tỷ đi rồi, ta để dành bánh hoa đào mà tỷ ấy thích ăn nhất ở trong tủ, bánh hoa đào bị mốc rồi mà tỷ ấy vẫn chưa trở về.

Nương làm cho ta và tỷ ấy một bộ cài tóc bằng hồng ngọc, ta bày cài tóc lên bàn trang điểm, ngày ngày ngắm nghía, hi vọng có một ngày tỷ ấy đột nhiên trở về, cầm cài tóc kia ngắm đi ngắm lại, vuốt tóc ta nói, Bảo Châu của chúng ta trưởng thành rồi, biết thương a tỷ rồi.

Cài tóc đều đã phủ bụi, ta lau rồi lại lau, tỷ ấy vẫn chưa về.

Ta khóc lóc đến thư phòng tìm trưởng huynh, đã hết mùa xuân rồi, tại sao a tỷ của muội vẫn chưa trở về?

Trưởng huynh đang vẽ tranh, mặt mày người trong bức tranh cong cong, một bím tóc buông trước ngực, trên người còn mặc áo vải màu xanh cũ kỹ của nàng.

Người trong bức tranh là a tỷ của ta.

“Cây hòe già ở hậu viện rất cao, muội cùng trưởng huynh mang thang ra đó, trèo lên cây kia chờ nàng, nếu nàng trở về, muội liếc mắt một cái liền nhìn thấy nàng.”

Trưởng huynh mang thang đi, ngồi trên cây cùng ta cả một ngày.

Đã vào mùa hè, nhưng trời không nóng lắm, có hiu hiu chút gió.

“Trưởng huynh, muội muốn ăn vằn thắn mà a tỷ làm.” Ta nuốt nước miếng.

“Ta cũng vậy.” Trưởng huynh cúi đầu, không biết nghĩ tới cái gì, khóe miệng cong lên một nụ cười nhạt.

Trưởng huynh rất bận rộn, làm gì có thời gian ở cùng ta mỗi ngày.

Ta không có việc gì để làm, nên ngày nào ta cũng ngồi một mình trên cây.

Nhìn từ xa, các tòa nhà trong kinh thành trùng trùng điệp điệp, luôn luôn che khuất tầm nhìn của ta, ta duỗi cổ, muốn nhìn xa hơn, xa hơn nữa.

Vào mùa hè, a tỷ phải may cho ta một chiếc áo lót mới bằng vải bông mịn, bởi vì ta thích chạy nhảy, đổ mồ hôi nhiều, phải có nhiều đồ để thay và giặt.

Ban đêm, ta ôm chân dung a tỷ đi ngủ, nói thầm với bức tranh đó.

A tỷ, muội lại cao hơn rồi, áo lót cũng đã nhỏ rồi, khi nào tỷ mới về nhà?

Đúng lúc a nương đến tìm ta thì nghe thấy, lại ôm ta khóc một hồi.

A nương luôn nói a tỷ là phúc tinh nhà ta, nếu không có tỷ ấy thì không có Ôn gia.

A tỷ cũng là m.áu mủ trong lòng bà ấy và cha, không tìm được tỷ ấy, không biết họ đau lòng đến nhường nào.

Ta không đau lòng, ta chỉ chờ tỷ ấy, ta nghe lời tỷ ấy, mỗi ngày đều ăn ngon ngủ ngon, mỗi ngày đều vui vẻ, tỷ ấy biết ta nghe lời tỷ ấy như vậy, nhất định sẽ trở về.

A nương cho ta rất nhiều bạc vụn, ta chưa từng tiêu qua một lượng nào, tích góp toàn bộ ở trong hộp tiền, ngày nào cũng lấy ra đếm một lần.

A tỷ ta thích đếm tiền nhất, mỗi lần đếm, tỷ ấy đều sẽ cong mắt cười nói, Bảo Châu muội xem, chúng ta lại tiết kiệm được một ít tiền rồi, chờ tới khi nào muội xuất giá, a tỷ chắc chắn có thể tích góp cho muội thật nhiều của hồi môn.

Bây giờ ta cũng có tiền, ta muốn tích góp của hồi môn cho a tỷ ta.

Bên kia bức tường, là một viện tử lớn rất rộng rãi sáng sủa.

Sáng sớm hôm nào cũng có người hây hây hô hô, không phải đang múa đao thì là khua thương.

Trông hắn cao, mặt cũng không trắng như các a huynh của ta, cằm vuông vắn, thoạt nhìn vừa đoan chính vừa anh tuấn uy vũ.

Khi hắn khua thương, cây thương bạc giống như mọc ra từ trên tay hắn, thuyên chuyển qua lại, rất đẹp.

Lúc nào ta nhìn xa thấy mỏi mắt liền nhìn sang hắn, hắn rất thích mặc cả bộ hắc y, chân có vẻ rất dài.

A tỷ của ta nói, nam nhân có đẹp hay không không quan trọng, quan trọng nhất là chân phải dài, chân dài làm việc không mất bình tĩnh.

Ta biết hắn.

Hắn là Hoài vương, tên là Triệu Thập An, là một tướng quân thiếu niên trấn thủ biên cương, mới vừa trở về kinh.

Phong hào của hắn tiếp nhận từ một thúc phụ tạo phản của hắn, hắn nói hoàng gia bạc tình, ban cho hắn danh hào như vậy, tất nhiên là muốn hắn lúc nào cũng phải tỉnh táo.

Ta thích nói chuyện một mình, đôi khi hắn lắng nghe, lâu lâu mới hỏi một câu, ban đầu là đứng nghe, sau đó là ngồi trên tường.

Ta nói về a tỷ, nói ba ngày cũng không thấy mệt.

Hắn không thích cười, cũng không xen vào, tính ra là một thính giả tuyệt vời.

Chỉ là đôi khi hắn dường như còn ngốc hơn ta.

Ta kể ta và a tỷ sống trong nhà kho bên sông Biện, con chuột còn to hơn cả con mèo, a tỷ ta cởi giày ném nó, con chuột kia liền ngậm giày của tỷ ấy rồi chạy, ngày hôm sau tỷ ấy thiếu mất một chiếc giày để đeo.

A tỷ ta còn phải đi làm, nên đành đeo giày của ta, ta thì đeo một chiếc giày của a tỷ, ngồi bên bờ sông đợi tỷ ấy.

Hắn liền hỏi tại sao không mua một đôi giày mới?

Ngươi nói xem, hắn có ngốc hay không?

Bạc trên người a tỷ ta, là phải giữ lại để thuê thuyền, nếu mua giày, phải mất bao nhiêu ngày mới có thể kiếm được lại đây?

Tới khi tan làm, a tỷ ngồi xổm bên bờ sông làm giày cỏ, hoàng hôn ngày hôm đó khác hẳn với những ngày khác, vệt nắng cháy vàng trên bầu trời, vầng sáng chiếu lên người a tỷ, vừa kiên nghị vừa dịu dàng.

A tỷ làm xong giày cỏ, đeo vào trước mắt ta đi qua đi lại, nói còn thoải mái hơn cả giày vải.

Ta hỏi Triệu Thập An, huynh đã từng đeo giày cỏ chưa?

Một hôm a tỷ ngủ thiếp đi, ta lén đeo vào thử, không thoải mái một chút nào, lòng bàn chân bị mài đến nhức nhối, vậy mà a tỷ ta lại đeo đôi giày ấy chuyển hàng ở bến tàu.

Di chuyển cả ngày.

Không biết vì sao, nước trong mắt ta tựa hồ nước đầy, đầy đến mức không thể chứa được thêm một giọt nào nữa, chỉ có thể tràn ra, tràn ra không ngừng.

Hắn ngồi ở trên tường nhìn ta, thật lâu sau mới nói: “Ngươi đừng khóc, nếu a tỷ ngươi biết ngươi khóc, nhất định sẽ rất đau lòng.”

2

“Đó là do uống nhiều nước đấy, a tỷ ta đã nói, uống nhiều nước thì nước sẽ chảy ra từ mắt.”

Ta dùng tay áo che mắt, a tỷ nói, đó không phải là nước mắt, là uống nhiều nước mới chảy ra như vậy, nếu ngày nào cũng rơi nước mắt, vậy thì sẽ đau lòng đến mức nào chứ?

“Ừm!”

Hắn từ trên tường nhảy xuống, đứng dưới tàng cây ngửa đầu nhìn ta, mặt trời có chút chói, hắn hơi híp mắt lại.

“Nghe nói ngày mốt chính là sinh thần của a nương ngươi, huynh trưởng ta đích thân dặn dò huynh trưởng ngươi phải làm tiệc lớn, không biết a nương ngươi thích cái gì?”

Hắn chắp tay ra sau lưng hỏi.

A nương thích cái gì?

“A nương muốn a tỷ ta lập tức trở về, huynh làm được sao?” Ta cúi đầu nhìn hắn phấn khích hỏi.

Hắn không nói gì, ưỡn lưng quay đi càng lúc càng xa.

Làm được hay không, dù sao cũng nên để lại một câu chứ!

Chẳng lẽ hắn đi tìm a tỷ ta? A tỷ nói hoàng đế là to nhất, hắn là đệ đệ ruột của hoàng đế, không phải hắn to thứ hai sao?

Thiên hạ đều là của Triệu gia, chắc chắn hắn có thể tìm được a tỷ.

Ngày sinh thần của a nương, trước cửa nhà ngựa xe như nước, đầu hẻm cũng tắc nghẽn, cha nói bệ hạ không giống như trưởng huynh ta, người trong nhà càng nên cẩn thận lời nói và hành động.

A nương nói, bệ hạ làm như vậy cũng là vì hôn sự của trưởng huynh, dù sao thì lang quân cùng tuổi huynh ấy đều đã có hài nhi mấy tuổi, huynh ấy còn chưa thành hôn, tất nhiên là mượn lý do này để cho trưởng huynh gặp thêm vài nữ nương.

Lý do là gì thì có gì quan trọng? Đêm qua trưởng huynh liền ra ngoài, nói tối mới về nhà, không có nữ nương nhà nào gặp huynh ấy là được.

Ta thì chờ ở cửa từ sáng sớm, chờ vương gia kia tìm a tỷ ta trở về.

Nhưng lại chỉ có Triệu Thập An kia đến muộn, lúc tới chỉ mang theo một cái hộp trên tay.

Ta nhìn thấy hắn, vội vàng chạy tới.

Quan sát trái phải trước sau hắn một lượt.

“Chẳng lẽ cái hộp này của huynh có thể chứa được càn khôn? Thứ đựng bên trong là a tỷ ta?” Ta kinh ngạc trợn tròn mắt, cái hộp nhỏ như vậy, làm a tỷ ta ngạt thở thì sao?

Lưng hắn cứng đờ, yên lặng đứng.

“A tỷ ta đâu?”

“Ta chưa từng nói có thể tìm thấy a tỷ ngươi.”

“Nhưng huynh cũng chưa từng nói không tìm thấy mà!” Ta mở hộp ra xem, bên trong chỉ có một pho tượng Phật ngọc.

Bên trong không phải là a tỷ ta.

Sinh thần của a nương mà tỷ ấy cũng nhẫn tâm không trở về, tỷ ấy thật sự không cần chúng ta nữa rồi.

Ta trả lại cái hộp kia cho hắn, cúi đầu đi vào viện, không muốn nói thêm câu nào nữa.

Có điều hôm nay là sinh thần của a nương, a tỷ đã từng nói, cha nương bị tai biến, ta không thể chọc họ tức giận đau lòng, ta là một cô nương tốt, ta nghe lời của a tỷ.

Ta yên lặng đứng ở phía sau a nương, nghe a nương nói chuyện phiếm cùng một đám phu nhân trạc tuổi.

Chính là nói chuyện về ba huynh trưởng của ta, rằng họ đã định thân hay chưa? Nếu chưa thì nhà bọn họ vừa hay cũng có khuê nữ hiền lương thục đức thế này thế nọ.

Câu được hỏi nhiều nhất chính là về trưởng huynh của ta.

A nương nói chuyện hôn sự của trưởng huynh bà ấy không làm chủ được, khi nào huynh ấy muốn cưới, muốn cưới người nào, phải để huynh ấy tự nguyện.

Vì vậy lại hỏi a nương ta, trưởng huynh thích kiểu cô nương nào?

“Thích cười, tính tình thận trọng độ lượng, có thể cùng trải qua hoạn nạn với nó.”

A nương cười nói.

Sao ta lại nghe ra là đang mô tả a tỷ ta vậy chứ?

Hoàng hậu và thái hậu đích thân tới tham dự sinh thần a nương ta, đây là vinh dự rất lớn đối với nhà chúng ta.

Không ngờ lúc mở tiệc vào buổi trưa, bệ hạ cũng tới, trưởng huynh đi theo phía sau hắn, trưởng huynh lạnh mặt, cũng chưa từng vì bệ hạ tới mà chuyển biến khá hơn.

Đây là lần đầu tiên ta gặp bệ hạ, không nghĩ tới hắn lại nói nhiều như vậy.

Tiểu khuê nữ nhà Tống các lão cùng tuổi với ta, cũng chưa xuất giá, bệ hạ kéo nàng và trưởng huynh ta lại cùng một chỗ, nói rất nhiều, còn sơ ý nói là nàng vì chờ trưởng huynh mà chậm trễ hôn sự.

Kỳ thật, cô nương kia xinh đẹp vô cùng, đích thực là một mỹ nhân, nhưng mà lại thuộc kiểu cô nương khác xa với kiểu mà a nương nói, vừa nhìn đã biết là tiểu thư khuê các chưa từng nếm qua khổ sở trong họa bản, có lẽ trưởng huynh sẽ không thích nàng, dù sao thì bệ hạ càng nói, mặt trưởng huynh càng lúc càng đen.

Bệ hạ bảo trưởng huynh đưa nàng đi dạo, trưởng huynh đen mặt, thoạt nhìn cực kỳ không kiên nhẫn, nhưng vẫn đưa người đó ra ngoài.

Với tính khí của trưởng huynh, tất nhiên phải khiến cô nương kia khóc thì mới xong chuyện.

3

Những người lớn tuổi ngồi nói chuyện với nhau, ta ngồi nghe một lúc, cảm thấy rất nhàm chán.

Lặng lẽ lui ra ngoài, hiện giờ ta là ấu muội của thượng thư, trưởng huynh vô cùng nổi trội ở trong triều, mặc dù người khác ghét bỏ ta ngu ngốc, trên mặt cũng sẽ không biểu lộ ra.

Ta hiểu, a tỷ ta nói, mặc kệ người khác có thật lòng đối xử với muội hay không, chỉ cần muội tự mình phân biệt rõ ràng là được.

Ta biết rõ, bọn họ ghét bỏ ta một cách không rõ ràng như vậy, chỉ là vì trưởng huynh của ta.

Hôm nay cũng có khá nhiều cô nương tham dự, sân viện của nhà ta rất lớn, trong hoa viên được trồng hoa thật, đủ loại màu sắc.

Không còn giống như ở Biện Kinh, chỉ có một mảnh đất nhỏ, a tỷ cũng xới đất trồng rau, từ xuân đến thu, sân nhà ta luôn là một mảng xanh tươi.

Hoa rất đẹp, nhưng vẫn không bằng rau mà a tỷ trồng, mặc dù không đẹp hơn hoa, nhưng lại giá cả phải chăng.

Bây giờ trên bàn cơm nhà ta ngày nào cũng có món mới, ngày nào cũng có thịt, nhưng không bao giờ tươi ngon bằng những món a tỷ nấu.

Các cô nương đều đi ăn tiệc, trong hoa viên trống rỗng, ta nhớ a tỷ, nếu tỷ ấy ở đây, nhất định sẽ túm lấy cổ tay áo ta, bảo ta đi ăn cơm.

“A tỷ, hôm nay trong nhà có rất nhiều người, nhưng muội nhìn ra được, cha nương và các huynh trưởng đều miễn cưỡng tươi cười, nếu hôm nay có tỷ ở đây, dù a nương chỉ ăn một bát mì trường thọ do tỷ làm, thì có lẽ bà ấy cũng vui mừng hớn hở. Tỷ bảo muội đừng khiến cha nương buồn lòng, nhưng tại sao tỷ lại làm vậy? A tỷ xấu xa như vậy, là thật sự hạ quyết tâm không cần chúng ta nữa rồi.

Cha nói muốn bàn chuyện hôn sự cho muội, đem gả muội đi, bởi vì muội đã trở thành một đại cô nương rồi, không thể sống trong nhà nữa.

Nhưng mà, a tỷ, muội sợ lắm, muội sợ gả đi rồi thì hắn sẽ không cho ta về nhà chờ a tỷ mỗi ngày, tỷ mau trở về có được không?”

Ta ngồi xổm trong một bụi hoa hồng, hoa hồng đỏ nở rực rỡ khắp nơi, cánh hoa như vải nhung, a tỷ thích nhất là hoa hồng đỏ.

Ta đưa tay muốn bẻ một nhánh xuống, nhưng lại bị gai đ.âm vào ngón tay, không lâu sau liền chảy ra một giọt máu.

“Hoa có gai phải dùng kéo cắt, ngươi không biết sao?”

Là Triệu Thập An.

Hắn đen mặt, giọng điệu nói chuyện lại không có trầm bổng gì, ta thật sự không nhìn ra tâm trạng hắn đang tốt hay xấu.

Hắn ngồi xổm bên cạnh ta, lấy khăn ra lau m.áu cho ta, chỉ có một giọt máu, cũng không đau.

“Có đau không?” Hắn lau vô cùng nghiêm túc cẩn thận, các huynh trưởng cũng chưa từng cẩn thận với ta như vậy.

“Huynh không biết ta từ nhỏ đã có chứng khờ khạo sao? Chứng khờ khạo có nghĩa ngốc nghếch, kẻ ngốc không biết đau lòng khổ sở, cũng sẽ không biết đau.” Ta rút ngón tay lại, nhìn hắn nghiêm túc đáp.

Hắn không nói gì hồi lâu, đứng lên đưa tay ra muốn kéo ta, lòng bàn tay dày đặc vết chai sần, hắn là vương gia, cũng là một tướng quân trấn thủ biên cương.

Ta liền nắm tay hắn đứng lên, ngồi xổm lâu, chân có chút tê dại.

“Ngươi không ngốc.” Hắn nói.

Ta cười với hắn, a tỷ nói má ta có một núm đồng tiền, cười lên rất đẹp.

“A tỷ ta cũng nói như vậy.”

“Ngươi thích hoa như thế nào?”

“Ta không thích hoa, ta thích rau mà a tỷ ta trồng, khi nhà ta ở Biện Kinh, a tỷ xới tung hết góc tường trong viện để trồng rau, ta tưới nước cho chúng hằng ngày, nhìn chúng nảy mầm lớn lên, cuối cùng trở thành một món ăn trên bàn, trong lòng cảm thấy vui vẻ, ta cũng không phải người hoàn toàn vô dụng, cũng có thể phụ giúp a tỷ.”

“Ngươi thích a tỷ ngươi đến vậy sao?”

“Huynh không hiểu đâu, khi chúng ta trải qua khó khăn, a tỷ ta gầy đến mức trông như cây trúc, nhưng lại chưa từng để ta đói bụng một lần, mùa đông lạnh, a tỷ liền ôm chân ta vào trong lòng, ôm ta ngủ đến hừng đông, cũng không có ai dám chê cười ta ngốc nghếch, bởi vì a tỷ sẽ tìm bọn họ liều mạng!”

Người bên ngoài đều nói mấy năm đó Ôn gia sống khổ sở, nhưng bọn họ không biết, duy chỉ có ta, chưa bao giờ biết khổ là gì.

Hắn nhìn ta, khóe miệng lộ ra vẻ kiên nghị.

“A tỷ ngươi rất tốt, ngươi cũng rất tốt.” Hắn mở rộng bàn tay, xoa đầu ta.

Hắn thật sự rất cao, ba huynh trưởng ta đã rất cao, nhưng hắn lại cao hơn một chút, ta nhìn hắn, phải nâng cằm lên mới nhìn rõ.

“Thật sao?”

“Ừm! Ngươi rất tốt.”

Ngoài người nhà, đây là người đầu tiên nói ta cũng rất tốt!

“Ngươi có biết vì sao Ôn thượng thư lâu như vậy cũng không muốn thành thân không? Hoàng huynh ta vì hôn sự của huynh trưởng ngươi mà sắp bạc đầu luôn rồi.”

“Có lẽ chưa có cô nương nào xứng đôi với huynh ấy xuất hiện?” Dù sao cũng chưa từng thấy trưởng huynh có sắc mặt tốt đối với cô nương nào khác ngoại trừ ta và a tỷ.

“Hoàng huynh ta từng nói qua, Ôn thượng thư từng cự tuyệt hôn sự của nhà Tống các lão, nói muốn cưới a tỷ ngươi, có điều chuyện này bị huynh ấy và Tống Đại Bạn quấy nhiễu, mặc dù Ôn thượng thư không nói, nhưng hoàng huynh cảm thấy hắn oán trách bọn họ, trong lòng rất áy náy, liền một lòng muốn tìm một cô nương tốt cho Ôn thượng thư.”

Ta thấy hắn nói rất nghiêm túc, thật sự có chuyện như vậy sao?

Ta nghiêng đầu nhìn hắn, không hiểu rõ ý tứ của hắn, a huynh ta muốn cưới a tỷ ta sao?

“Là như vậy sao? Hoàng huynh ngươi và Tống a công đó quả thực không thể khiến người ta yêu thích.” Nếu a tỷ gả cho trưởng huynh, tỷ ấy chắc chắn sẽ không bỏ lại người nhà mà đi.

Triệu Thập An nhìn ta, giật giật khóe miệng, dường như muốn nói gì đó, cuối cùng lại chẳng nói gì.

Nhưng trưởng huynh từng muốn cưới a tỷ sao?

Trưởng huynh thích a tỷ? Nhưng a tỷ chưa từng nói qua, trưởng huynh cho tới bây giờ cũng chưa từng nhắc tới mà!

Chỉ có a nương từng nói, muốn trưởng huynh cưới a tỷ.

A tỷ không đồng ý, ta hỏi tỷ ấy lí do.

A tỷ nói, thích một người thì chỉ cần thích là được rồi, nếu xen lẫn với những thứ khác, không cần cũng được! Chẳng lẽ trưởng huynh không chỉ đơn thuần là thích thôi sao? Nếu không thì vì sao a tỷ không muốn gả?

Mặc dù ta nghe không hiểu, nhưng trưởng huynh thích a tỷ, vẻn vẹn chỉ là thích sao?

“Tình yêu trên đời này, quả nhiên là một chuyện khó khăn nha!” Ta thở dài.

“Làm như ngươi hiểu lắm vậy.” Hắn cười nói.

Khi hắn cười lên thì trông không hung dữ nữa, có chút tính khí của thiếu niên.

4

Ta ngồi trên cây chờ a tỷ, hắn múa thương trong viện, không có việc gì thì ngồi ở trên tường nói chuyện với ta.

Lúc nào ta cũng nói nhiều, hắn chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng trả lời vài câu.

Không biết hài tử nhà ai ở bên ngoài tường, nam hài chỉ vào ta rồi nới với nữ hài nhỏ tuổi bên cạnh: “Muội tuyệt đối không được học theo nàng ta, nữ hài ngoan ngoãn nhà nào mà lại biết trèo cây như vậy chứ? A nương nói nàng ta là kẻ ngốc.”

Đúng lúc trong tay ta đang cầm một quả lê, ta nghe lời a tỷ, nếu có người nói ta là kẻ ngốc, nhất định phải phản kích.

Ta ném quả lê đến, vừa vặn đập vào vai nam hài kia.

Hắn nhìn quả lê bị dập nát trên mặt đất, lại nhìn ta, ta hất cằm, cây ngay không sợ c.hết đứng mà trừng mắt nhìn hắn, đó không phải lỗi của ta.

Hắn òa khóc, khóc đến long trời lở đất.

Nữ hài nhỏ tuổi thấy hắn khóc, cũng oa oa khóc theo.

Ngay sau đó, một phụ nhân tuổi tác không lớn chạy ra từ cửa hông của nhà Tống các lão.

Nhà Tống các lão đại nhân ước chừng ta đều biết hết, nhưng ta không biết nàng ta.

Nàng ta thé giọng hỏi hai hài tử làm sao vậy?

Nam hài kia chỉ vào ta, nói đang yên đanh lành thì tự nhiên ta cầm quả lê ném vào hắn.

Phụ nhân trẻ kia xoay người ngửa đầu nhìn ta, nàng ta cũng không ưa nhìn, mắt nhỏ cằm nhọn, hai má lại không có thịt.

“Đang yên đang lành tại sao ngươi lại ném hài nhi nhà ta? Ngươi là con cái nhà nào? Sao lại không có chút giáo dưỡng nào như vậy?”

Hai tay nàng ta chống nạnh, trông như bình đựng dầu.

Ta hơi sửng sốt, vậy mà cũng nói ta giáo dưỡng không tốt sao? Ta được a tỷ giáo dưỡng mà lớn lên, nói ta không có giáo dưỡng chẳng khác nào nói a tỷ ta không dạy ta tử tế?

“Nói bậy, nữ hài mà a tỷ ta dạy, sao có thể giáo dưỡng không tốt?”

Ta phản bác.

Phụ nhân kia dường như không ngờ ta sẽ nói như vậy, miệng hơi mở ra, lộ ra hàm răng hơi vàng.

Cách nhau một bức tường viện, khoảng cách quá gần, bộ dạng này của nàng ta thật không dễ nhìn.

Không biết tại sao, phụ nhân bắt đầu mắng chửi không ngừng.

Ta cùng với a tỷ lớn lên ở chợ, có loại hung dữ nào mà ta chưa từng thấy qua?

Nàng ta còn không tính là gì, chỉ là ta không muốn phí lời với nàng ta.

Dọc theo chiếc thang leo xuống, cửa hông không khóa, chỉ có một bà tử canh cửa, tai có chút nghểnh ngãng.

Ta mở cửa hông, thò đầu ra nhìn phụ nhân kia.

Nàng ta ngồi xổm dưới đất, kéo nam hài kia nhìn từ trên xuống dưới, dường như sợ hắn bị một quả lê đập hư.

Nàng ta không được người ta yêu thích, nhưng đối đãi với hài nhi của mình lại toàn tâm toàn ý.

A tỷ nói nhìn người không thể chỉ nhìn một mặt, mỗi người đều có khó khăn của mình, có ưu điểm tất có khuyết điểm, và ngược lại, có khuyết điểm thì chắc chắn cũng có ưu điểm, chỉ là tùy vào cách nhìn nhận của mỗi người mà thôi.

Ta sẽ tha thứ cho nàng ta vì khi nãy đã mắng ta!

Triệu Thập An đứng ở phía sau ta không biết từ lúc nào, hắn vốn nghiêm trang sáng sủa, lúc không cười cũng có chút đáng sợ.

“Vì sao lúc nãy ngươi không mắng lại?” Hắn hỏi.

“A tỷ ta nói, người ta ném bùn về phía muội, vậy thì muội hãy lấy bùn đó để trồng sen! Mà nàng ta cũng không phải xấu xa lắm.”

Ta nhìn hắn cười hì hì.

Hắn giơ tay đưa cho ta một túi giấy thấm dầu, ngửi mùi ta cũng biết, là đầu bếp nhà hắn làm bánh ngàn lớp.

Nếu nói về độ ngon, bánh ngàn lớp ta từng ăn thì chỉ có nhà hắn làm ngon nhất.

Ngày tháng vội vàng, đã vào mùa thu, hoa cúc nở rộ khắp phố.

Hoàng hậu nương nương tổ chức yến tiệc ngắm cúc, ta vốn không muốn đi, nhưng a nương ta không cho, một là bởi vì hoàng hậu nương nương đích thân phái người đến nhà ta truyền lời, hai là ta sớm đã đến tuổi xuất giá.

Sau khi trưởng huynh làm thượng thư, có rất nhiều người đến nhà ta cầu hôn, chỉ là cha nói chuyện với bọn họ không tới ba câu, liền đuổi người ta đi, cha nói bọn họ đối xử với ta không thật lòng.

Nếu bọn họ không thật lòng cầu hôn, cha nói thà rằng nuôi ta đến già.

Từ khi trong nhà gặp nạn, cha nương và huynh trưởng đối với chuyện thành thân dường như rất coi trọng, hai chữ “thật lòng” này họ cũng coi trọng vô cùng.

A nương nói bắt buộc phải đi, ta cũng không còn cách nào, ngoại trừ a nương ta, trong nhà không có ai đi cùng với ta, nhưng hoàng hậu nương nương chỉ mời những tiểu nương tử và lang quân chưa từng thành thân.

A nương ta dặn đi dặn lại rồi phó thác ta cho ba vị huynh trưởng.

5

Mùa thu năm nay mưa nhiều, rả rích không dứt, người cũng sắp nổi mốc.

Nhưng chỉ có hôm nay là một ngày trời đẹp hiếm có, trời cao, không khí trong lành, gió thu đắc ý.

Hoàng hậu chọn một thôn trang tại ngoại thành, nghe nói là của hồi môn của nàng, nhưng a nương nói xuất thân của hoàng hậu không tốt, có lẽ thôn trang này là bệ hạ tặng cho nàng.

A nương nói bệ hạ đối đãi với hoàng hậu có vài phần thật lòng.

A tỷ nói thật lòng là thứ khó cầu nhất trên đời này.

Tiệc ngắm hoa mà hoàng hậu nương nương tổ chức, các cô nương lang quân trong thành Đông Kinh ước chừng đều đến hết, mặc dù ta không biết nhiều người trong số họ, nhưng thôn trang rất lớn, khắp nơi đều nhộn nhịp người, có thể thấy được có bao nhiêu người đến.

Ta vốn không thích ngắm hoa lắm, nhưng các cô nương còn kiều diễm hơn cả hoa, đủ loại y phục rực rỡ, đủ loại hương thơm xen lẫn với nhau, ta hắt hơi mấy cái liên tiếp.

Ta không quen biết ai, các huynh trưởng cũng không thể lúc nào cũng ở cạnh ta, nhị huynh là người có tính tình ôn nhuận, hiện giờ đang chuẩn bị đi thi! Hôm nay hiếm khi được ra cửa một chuyến, trưởng huynh tìm mấy công tử tài hoa học rộng, muốn huynh ấy tán gẫu cùng họ một chút.

Trưởng huynh thì ngược lại, vào cửa chỉ chào hỏi hoàng hậu nương nương một tiếng, hoàng hậu nương nương bảo huynh ấy ở lại ăn tiệc, huynh ấy lại nói hộ bộ còn có việc, liền đi trước.

Ta thừa biết huynh ấy nói dối không chớp mắt, hôm nay được nghỉ, đến bệ hạ cũng nhàn rỗi, huynh ấy có thể có việc gì chứ? Chỉ là viện cớ thôi!

Nếu huynh ấy đã có lí do tốt như vậy, tại sao không cùng đưa ta đi? A nương đã dặn dò huynh ấy như thế nào? Chẳng lẽ người không nói lúc nào cũng phải trông chừng ta sao?

Trưởng huynh bây giờ rất không đáng tin cậy.

Yến hội thế này kỳ thật cũng chẳng thú vị gì cả, viết thơ vẽ tranh, đ.ánh đàn đ.ánh cờ, một cái ta cũng không biết.

Chỉ có chơi mã cầu thú vị hơn một chút.

*Mã cầu (polo): Môn thể thao đồng đội, cưỡi ngựa đ.ánh bóng.

Một đám tiểu nương tử ngồi ở cạnh sân bóng, bên cạnh sân đã sớm dựng xong lều trại, trải thảm xếp bàn, trên bàn bày đủ loại trái cây điểm tâm, hôm nay hiếm khi đẹp trời, ta không muốn ngồi trong lều, chỉ đứng ở bên cạnh quan sát.

Trên sân đã bắt đầu, một đội mặc trang phục cưỡi ngựa màu trắng, một đội mặc màu đen.

Nam nhân cưỡi con ngựa nâu đỏ có chút quen mắt, ngựa của hắn cao hơn những con ngựa khác rất nhiều, chân hắn cũng dài, mặt lại ngăm đen, một tay kéo ngựa một tay cầm gậy, mỗi khi vung tay lên là đ.ánh trúng vào quả bóng, quả bóng kia bay vào cầu môn chính xác.

Ngựa của hắn lại còn cách xa khung thành nữa! Lực cánh tay và khả năng cưỡi ngựa đều tốt hết, các tiểu nương tử ngoài sân đều phải nhìn chăm chú vào hắn!

Triệu Thập An đúng là có chút lợi hại.

Ta dùng tay che trước trán, nhìn chằm chằm vào hắn, con ngựa của hắn rất cường tráng và đẹp mắt, tìm khắp thành Đông Kinh, phỏng chừng cũng không tìm ra được con ngựa thứ hai tốt như vậy.

Ta cũng muốn thử cưỡi ngựa, nhưng a nương ta không cho phép, sợ ta ngã.

Triệu Thập An chỉ chơi nửa hiệp liền rời sân, có lẽ là cảm thấy thực lực quá chênh lệch, không có gì thú vị.

Khi hắn dắt ngựa đi từ từ đến bên cạnh ta, ta có chút căng thẳng.

Con ngựa phì một cái trước mắt ta, ta đưa tay ra sờ đầu nó.

“Ngươi oai phong quá đi.” Ta đi một vòng quanh nó, nhìn kỹ một lượt, toàn thân nó màu nâu, một sợi lông pha tạp cũng không có.

“Sao không vào trong lều mà ở bên ngoài phơi nắng như vậy?” Triệu Thập An hỏi.

Tóc hắn còn hơi ẩm ướt, thoạt nhìn cũng không nghiêm trang như ngày thường, khí chất thiếu niên vô cùng.

“Hiếm khi có một ngày đẹp trời, không phơi nắng một chút chẳng phải là chịu thiệt sao? Nó có tên không?”

“Lưu Quang, nó tên là Lưu Quang.”

“Tên của nó cũng oai phong như nó vậy.”

Chúng ta còn chưa kịp nói nhiều, hoàng hậu nương nương liền sai người gọi hắn qua, tuy ta ngốc nghếch, nhưng thấy bên cạnh hoàng hậu có một đám tiểu nương tử vây quanh, tất nhiên là muốn giới thiệu cho hắn quen biết.

“Ngươi ở đây chờ ta, ta đi rồi quay lại.”

Hắn giao dây cương dắt ngựa cho người hầu, vội vàng rời đi.

6

Ta nhìn bóng lưng hắn, lắc đầu, hắn còn quá trẻ người non dạ, không biết phụ nhân thích quan tâm đến hôn sự của người khác.

Hắn còn là vương gia, tự nhiên càng được ưa thích hơn một chút, không biết có bao nhiêu người muốn gả vào vương phủ, bảo ta chờ hắn?

Phải chờ đến khi nào?

Tất nhiên là ta sẽ không nghe lời hắn, đi dạo quanh quẩn trong thôn trang một vòng, thấy người khác đều hái hoa cúc cắm trên búi tóc, ta cũng hái một đóa màu hồng, bảo tiểu nha đầu cài cho ta.

Năm năm tháng tháng, tháng tháng năm năm, hoa tiền nguyệt hạ, một vòng luẩn quẩn, nếu có a tỷ của ta ở đây, cuộc sống sẽ thú vị hơn một chút.

Bởi vì tỷ ấy mỗi ngày đều bận rộn, nhiều việc không xong, ta ngồi trước bếp đốt lửa, a tỷ nấu thịt, dùng đũa vớt ra một miếng, thổi nguội cho ta ăn, bảo ta nếm thử.

Ta nói ngon, tỷ ấy liền cười nói: “Ngon nói như thế nào? Phải đếm một hai ba mới tính nha!”

Chỉ cần một miếng thịt như vậy mà chúng ta cũng có thể nói nửa ngày.

Có khi ta học được chữ mới, dạy tỷ ấy viết, tỷ ấy vừa học vừa hỏi nguồn gốc của chữ đó là gì.

Ta liền mở sách lục lọi, bất luận là tìm được hay không, chúng ta cũng có thể tự mình suy nghĩ nửa ngày.

Cuộc sống cứ nửa ngày nửa ngày như vậy mà trôi qua, trôi qua thật nhanh! Mười mấy năm, dường như chỉ là nháy mắt.

A nương nói sống tốt mới cảm thấy thời gian trôi nhanh, ta đã sống rất tốt, mỗi ngày đều tốt.

Chỉ có một mình a tỷ khổ, không chỉ phải kéo ta đi về phía trước, mà còn phải bảo vệ cả Ôn gia.

Nếu ta có tất cả, tất nhiên ta muốn đem những điều tốt đẹp nhất trên đời này cho tỷ ấy hết.

“Bảo Châu!”

Tiểu nương tử gọi ta chính là tiểu khuê nữ nhà Tống các lão.

“Tống nương tử!” Ta uốn gối để đáp lễ nàng.

Nàng sinh ra đã mảnh khảnh yếu ớt, rất giống như cành liễu trước gió, trời đẹp như vậy, còn khoác áo choàng.

Hai má thì đỏ hồng.

“Gọi ta là Nguyên Trinh được rồi, không cần phải khách khí như vậy.”

Nàng chậm rãi bước đi cùng ta, đây là lần đầu tiên ta ở chung với tiểu nương tử khác, có chút bối rối.

“Hôm nay thời tiết thật sự rất tốt, phải mang sách trong nhà lật ra phơi nắng mới được.” Nàng khẽ đảo mắt, nhìn ta nói.

“Phải, cũng nên phơi chăn nữa!” Sách nhà ta đều ở trong thư phòng của huynh trưởng, đương nhiên bọn họ sẽ quan tâm tới chuyện phơi sách, ta chỉ phơi chăn của ta.

Nàng mím môi, sững sờ trong giây lát.

Không nói gì hồi lâu.

“Trưởng huynh ngươi thường ngày làm gì?” Khi nàng hỏi ra, dường như có chút thẹn thùng, rồi lại cúi đầu, chiếc cổ thon dài xinh đẹp.

“Hoặc là gặp khách, hoặc là ra ngoài, ta cũng không biết huynh ấy bận việc gì.” Đôi khi vào bữa ăn cũng không thấy đâu.

“A tỷ ngươi có đẹp không? So với ta thì sao?” Nàng đột nhiên đứng lại không đi nữa, mặt mày thâm sâu, ta không biết vì sao nàng đột nhiên lại hỏi như vậy.

“A tỷ ta cực kì trắng, trưởng huynh đã trắng, mà tỷ ấy còn trắng hơn trưởng huynh ta rất nhiều, tỷ ấy thích cười, lúc cười hai mắt sẽ cong lên như trăng lưỡi liềm, môi đỏ răng trắng, a tỷ ta là người đẹp nhất trên đời này.”

Không ai có thể so sánh với a tỷ ta nữa.

“Vậy sao? Tỷ ấy đẹp như vậy sao?” Giọng nói của nàng có chút mờ nhạt, tựa như thoáng cái đã không còn sự nhiệt tình khi nãy.

Nàng đột nhiên rời đi như cách nàng đến.

Ta biết nàng muốn gả cho trưởng huynh ta, nhưng không biết vì sao nàng lại hỏi về a tỷ ta.

Lúc mở tiệc, hoàng hậu nương nương mời ta cùng ngồi một chỗ với nàng, người ngồi quanh bàn toàn là hoàng thân quốc thích như Triệu Thập An, ta yên lặng lấp đầy bụng, ăn xong tiệc thì chờ huynh trưởng đến đón ta.

Triệu Thập An muốn nói chuyện với ta, nhưng mỗi lần định mở miệng thì liền có người khác nói chuyện với hắn, đến khi tiệc tàn, chúng ta cũng không nói lời nào.

Ngắm hoa thật là mệt mỏi, ta không đợi nổi các huynh trưởng đến đón, chỉ có thể bảo mã phu đưa ta về nhà trước.

Về đến nhà, ta lập tức cáo trạng với cha nương, bọn họ bỏ lại ấu muội không đếm xỉa, tự mình đi chơi sung sướng.

Nhưng a nương lại cười nói, “Tốt lắm, chúng còn có thể ăn uống nói chuyện với người khác, thật sự rất tốt.”

Chỉ là một người chưa từng tham gia yến tiệc như trưởng huynh ta vậy mà lại uống say bí tỉ, được người hầu của huynh ấy khiêng về.

Chúng ta vốn không biết chuyện này, nhưng đến giờ cơm tối huynh ấy còn chưa về, cha liền hỏi một câu, mới biết ban ngày huynh ấy say rượu.

A nương không yên tâm nên ta cùng bà ấy đi xem.

7

Trưởng huynh thường ngày ở ngoại viện, ngoại viện quạnh quẽ, trong phòng chỉ có một giường, một bàn, một ghế, huynh ấy thì nằm ở trên giường.

Có lẽ thật sự đã say rượu, sắc mặt tái nhợt, lông mày nhíu lại, khóe mắt đỏ hoe.

Ta chợt nhớ lại dáng vẻ nhìn thấy huynh ấy trên thuyền hoa ngày đó.

A tỷ nói huynh ấy sinh ra đã rất đẹp, bởi vì huynh ấy quá đẹp nên mới phải chịu rất nhiều rất nhiều đau khổ.

A tỷ bảo ta quên ngày đó đi, coi như chưa từng thấy.

Huynh ấy chỉ là trưởng huynh của ta, cho đến bây giờ vẫn luôn là trưởng huynh yêu thương ta, bảo vệ ta.

Khóe mắt huynh ấy thấm lệ, từng giọt từng giọt một, không biết vì sao không thể ngừng lại.

A nương gọi huynh ấy mấy tiếng, huynh ấy mới mở mắt ra.

A nương hỏi huynh ấy khó chịu chỗ nào, huynh ấy chỉ lắc đầu.

Qua một lúc lâu, huynh ấy mới hỏi a nương, huynh ấy nói: “A nương, có phải Bảo Ngân giận con hay không? Giận con chưa từng nói một câu thích nàng ấy nên nàng ấy mới muốn rời đi? Nàng ấy sẽ không bao giờ quay lại phải không?”

Hỏi xong, huynh ấy lại nhắm mắt lại, thần sắc vừa yếu ớt, vừa bất lực.

Hôm nay ta mới biết, thì ra người mà trưởng huynh thích là a tỷ.

A nương chỉ rơi lệ nhìn huynh ấy, mắng huynh ấy sao không nói sớm hơn.

Về sau, lúc nào ta cũng tranh cãi với trưởng huynh, ta biết huynh ấy thích a tỷ, nhưng lại không nói ra, chỉ thay đổi tính tình thành đối nghịch với huynh ấy.

Nếu huynh ấy sớm nói thích a tỷ thì sao a tỷ phải bỏ đi chứ? Trong lòng ta oán trách huynh ấy.

Khi huynh ấy nói a tỷ ta xấu xí, tính tình không tốt, ta liền dùng lời cãi bướng như vậy nói lại trong lòng một vạn lần.

“A tỷ của muội đẹp nhất, vừa trắng vừa đẹp, chỉ có trưởng huynh là xấu nhất.”

Mỗi lần ta cãi như vậy, trưởng huynh liền cong khóe miệng, hỏi a tỷ đẹp chỗ nào?

Huynh ấy ngoài miệng thì nói một đằng, trong lòng lại nghĩ một nẻo, diễn giải vô cùng tinh tế.

Ta chợt nhớ lại trước đây, có lúc huynh trưởng đến, a tỷ đang bận rộn trong bếp, trưởng huynh liền dựa vào khung cửa quan sát.

Thỉnh thoảng nói một hai câu với a tỷ, khóe mắt, đuôi lông mày đều biểu lộ ra ý cười.

Một ngày nọ, a tỷ cầm một cây trâm gỗ ngắm nhìn dưới ngọn đèn dầu, sau khi ta ngủ một giấc tỉnh dậy, a tỷ vẫn còn nhìn.

Ta hỏi tỷ ấy, chỉ là một cây trâm gỗ, có gì đẹp?

Nhưng a tỷ lại lại lắc đầu nói, nó là thứ đẹp nhất thế gian này.

Hôm đó vừa vặn là ngày trưởng huynh ghé qua, hiện giờ nghĩ lại, có lẽ là do trưởng huynh tự mình làm, dù sao nó cũng là đồ thủ công, lại còn thô ráp như vậy.

Chỉ là ta nhận ra quá muộn, nếu có thể biết sớm hơn, chắc chắn ta sẽ nghĩ cách thuyết phục trưởng huynh nói ra lời thật lòng, nếu như vậy, a tỷ sẽ không bỏ đi.

Mùa đông năm nay đến rất sớm, đầu tháng mười đã có một trận tuyết rơi dày.

Mặc dù bị loại trừ khỏi gia tộc, nhưng cha vẫn muốn về quê một chuyến, đến thăm phần mộ gia gia nãi nãi một chút, đốt cho họ chút tiền giấy, áo lạnh.

Các huynh trưởng không có thời gian, thân thể a nương không được khỏe, trời lại lạnh, cha không cho bà ấy đi cùng.

Ta ở nhà cũng không có việc gì, liền xung phong đi cùng cha.

Quê cách thành Đông Kinh hai ngày đi đường, nhưng tuyết rơi dày, đường không dễ đi.

Trong xe ngựa thì ấm áp, cha kể cho ta nghe vài chuyện thú vị khi còn nhỏ ở quê nhà.

Ta đang nghe chuyện hăng say thì xe ngựa dừng lại.

Ta vén rèm xe lên nhìn, trước ngực phu xe bị cắm một mũi tên, đã ngã xuống đất, còn có m.áu chảy ra ngoài từ vết thương.

Ta lớn đến chừng này, nào đã trải qua chuyện như vậy?

Khóe miệng run run gọi một tiếng cha.

Cha kéo ta vào trong xe, bảo ta im lặng.

Ta dựa vào cha, lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi.

Nếu ta c.hết thì phải làm sao? Ta còn chưa gặp lại a tỷ, nếu tỷ ấy biết ta đã c.hết, sẽ đau lòng áy náy đến nhường nào? Ta không muốn c.hết, cũng không muốn tỷ ấy đau lòng hay áy náy.

“Sao? Còn muốn đợi ta mời mới chịu ra ngoài à?” Người ngoài cửa lớn tiếng quát.

Cha dắt ta xuống xe ngựa, bên ngoài có rất nhiều người mặc hắc y che mặt, trong tay cầm đao cầm kiếm, trong mắt lộ ra sát khí, cực kỳ đáng sợ.

“Ôn tướng công đi báo tin đi, bọn ta sẽ mang tiểu khuê nữ của ngươi đi, ngươi về nói với Ôn thượng thư, ta chờ hắn ở phủ trưởng công chúa, cho hắn hai ngày, nếu hắn không đến, ta liền g.iết nàng ta.”

8

Một người đẩy mạnh cha ta ra xa rồi dùng đao gác lên cổ ta, ta đã sợ tới mức chân tay mềm nhũn, không thể nói được gì.

Một người ném ta nằm sấp trên lưng ngựa, hắn ta quất ngựa, lưng ngựa ép vào dạ dày của ta làm ta nôn mửa.

Chỉ biết nhìn bóng dáng cha chạy đuổi theo càng lúc càng xa.

Cứ như vậy mà chạy cả một ngày, ngày hôm sau ta liền đến bên ngoài thành Biện Kinh quen thuộc.

Cửa thành kiểm tra rất nghiêm ngặt, có lẽ trưởng huynh đã biết ta bị bắt cóc.

Bọn họ tìm đến một đạo quán cũ bên ngoài thành, trong đạo quán chỉ có một đạo sĩ già, dường như quen biết với bọn họ.

Ta bị bọn họ trói tay chân, bịt mắt ném vào một gian phòng, chỉ được uống một bát nước, trong dạ dày ta khó chịu, lại nôn nước ra.

Ta nói muốn đi mao xí, nói nhiều lần cũng không ai để ý đến ta, lần đầu tiên sau khi ta trưởng thành, ta đi tiểu ra quần.

Không biết là xấu hổ hay bị dọa sợ, ta khóc mãi khóc mãi rồi ngất đi.

Khi ta tỉnh dậy, có một người ngồi xổm trước mắt ta.

Mặt của hắn vốn đã đen, hiện giờ nhìn thấy ta, mặt càng đen hơn.

“Triệu Thập An.”

Ta gọi hắn, hắn nới lỏng dây thừng trên tay chân ta, ta mới thấy trong tay hắn còn cầm một thanh kiếm, trên kiếm còn rơi xuống từng giọt m.áu tí tách.

Trên người hắn có sát khí, cực kỳ đáng sợ.

Ta run rẩy nhìn hắn, kìm nén hồi lâu, lại khóc ra tiếng.

“Triệu Thập An, bọn họ không cho ta đi mao xí, ta tè ra quần rồi, vì sao huynh không đến sớm hơn? Hu hu...”

Ta thấy rõ hắn đơ ra trong nháy mắt.

Sau đó cởi áo lông đen trên người bọc ta lại, ôm vào lòng.

Ta cọ nước mắt nước mũi vào ngực hắn, trời đã tối đen, chỉ thấy rất nhiều người ngổn ngang trong thanh viện, Lưu Quang ở ngoài cửa đạo quán, hắn đặt ta lên lưng ngựa.

Áo lông lớn đã chặn gió tuyết nên ta không cảm thấy lạnh.

“Làm sao huynh biết ta bị bắt?” Ta hỏi hắn.

Hắn dắt ngựa, bóng lưng thon dài kiên nghị.

“Cha ngươi vào cung tìm trưởng huynh ngươi, đúng lúc ta cũng ở đó.”

Hắn trả lời một cách bình tĩnh.

“Đã qua mấy ngày rồi?”

“Một ngày!”

Mới có một ngày sao, ta lại cảm thấy thời gian đã trôi qua rất lâu!

“Tại sao bọn họ lại bắt ta? Tại sao huynh lại tới cứu ta?”

“Trưởng huynh ngươi c.hém đầu trưởng công chúa, bọn họ muốn tìm trưởng huynh ngươi báo thù.”

Hắn cứ như vậy mà dắt ngựa, ngựa cõng ta cả chặng đường tới kinh thành.

Hắn đưa ta đến khách trạm, tìm y phục để ta thay, còn mua cơm cho ta, ta sợ không dám ngủ, hắn bèn ngồi trên ghế với ta cả đêm, nhưng không hề nói lí do tại sao tới cứu ta.

Sau khi ta về nhà, ta rất ít khi ra ngoài.

Một là nhát gan, hai là không muốn gặp hắn, dù sao hắn cũng biết chuyện ta tè ra quần, ta còn có mặt mũi nào mà gặp hắn chứ?

Nghe nói cha và các huynh trưởng tặng rất nhiều lễ vật để tạ ơn hắn, trong thoại bản đều nói ân cứu mạng phải lấy thân báo đáp, ta nói như vậy với các huynh trưởng, họ lập tức biến sắc, lục soát hết sạch những thoại bản có trong phòng ta, đốt trước mặt ta, bảo ta sau này không được đọc những thứ như thế này nữa.

Kỳ thật, ta còn chưa kịp nói câu tiếp theo nữa!

E là đã dọa hắn sợ rồi cũng nên, dù sao thì ta đã lớn như vậy rồi còn tè ra quần, huống chi là bảo ta lấy thân báo đáp.

Mùa đông đêm dài, thoại bản của ta không còn, ngủ cả ngày rồi thì làm sao mà ngủ được?

Ta khoác áo choàng ngắm tuyết dưới mái hiên, tuyết rơi mù mịt, trong viện có một người đang đứng.

Hắn thật to gan, dám trèo tường vào nhà ta.

Ta mở miệng, muốn gọi người, nhưng nghĩ lại lại thôi.

Ta không dám nhìn hắn, cúi đầu đi vào phòng, hắn đi bộ gần như không có âm thanh, cũng theo ta đi vào.

Trong phòng chỉ đốt một ngọn nến đang cháy, hắn đứng ở trước bàn nhìn ta, ta ngồi trên ghế, túm lấy tay áo, không dám nhìn hắn.

“Tại sao lại trốn tránh ta?” Giọng nói của hắn cực kì trầm.

9

“Ta trốn tránh huynh hồi nào? Chỉ là không muốn ra ngoài…”

Không đợi ta nói xong, hắn chợt ngồi xổm trước mắt ta, chóp mũi hắn suýt đụng phải chóp mũi ta.

“Là vì xấu hổ sao? Khi đó, ai cũng sẽ như vậy.”

Hắn mỉm cười, sống mũi thẳng tắp, đường nét rõ ràng.

“Tại sao huynh lại trèo tường vào nhà ta?” Ta chớp mắt hỏi hắn.

“Thường ngày nàng nói nàng ngốc ta không tin, nhưng hiện giờ nhìn lại, nàng thật là ngốc, ta thích nàng, nàng không nhìn ra sao?” Hắn dịu dàng nói.

Ta ôm ngực, cảm thấy có lẽ là mình nghe lầm.

Hắn thích ta? Có ý đồ gì chứ? Hắn vốn là vương gia, không cần mượn sức ảnh hưởng của trưởng huynh ta, mặc dù không đẹp bằng các huynh trưởng của ta, nhưng cũng là một nam nhi lang đội trời đạp đất.

Ta nói với hắn, khi hắn nói vậy, rõ ràng giống như dáng vẻ bày mưu tính kế trong chiến sự ở biên quan, hắn là lang quân rất tốt, vì sao lại thích ta?

“A tỷ nàng chẳng lẽ chưa từng dạy nàng sao? Khi lang quân nói thích nàng, nàng đáng lẽ nên cúi đầu ngượng ngùng hỏi một câu “Chàng muốn cưới ta sao?”."

“Chưa từng, chưa từng dạy ta.”

“Ta muốn cưới nàng.”

“Vì sao?”

“Bởi vì nàng đơn thuần chân thành!”

Ta trằn trọc cả đêm, lần đầu tiên ta mất ngủ không phải vì không có a tỷ bên cạnh.

Ngày hôm sau rời giường, nhìn ngọc bội khắc tên hắn ở đầu giường, ta thật sự cảm thấy chỉ là một giấc mơ.

Trưa ngày hôm sau, hắn liền đến nhà ta, ở với cha ta trong thư phòng nửa ngày.

Khi hắn đi rồi, cha gọi ta tới.

Cha nương ngồi trên ghế, sắc mặt không rõ ràng.

“Hoài vương điện hạ nói với cha muốn cưới con, con nói cho cha biết, con có thích hắn không?”

Cha bảo ta lại gần, nắm tay hỏi ta.

“Con không biết.” Ta không biết thích một người là như thế nào, dù sao ta cũng chưa từng thích ai.

“Cha thấy hắn cũng thật lòng, hay là con ở bên hắn một thời gian rồi xem xét một chút, nếu đến lúc đó con không thích hắn, vậy thì thôi.”

Cha đã mở miệng, hắn liền thường đến tìm ta.

Lúc thì cưỡi ngựa, lúc thì tản bộ, lúc thì chỉ nhìn hắn múa thương, một ngày đột nhiên trở nên nhanh hơn.

Chỉ có ba huynh trưởng chưa từng cho hắn sắc mặt tốt, nhị huynh tam huynh bận rộn chuẩn bị thi, thỉnh thoảng ngăn trở hắn, tìm cớ không cho hắn vào nhà.

Trưởng huynh thì chỉ lạnh mặt nhìn hắn một cái rồi đóng rầm cửa lại, còn nuôi mấy con chó dữ ở các nơi dưới tường viện.

Cha lại bảo gia đinh dắt chó đi, ta ngồi xổm dưới mái hiên cười tủm tỉm xem náo nhiệt.

Triệu Thập An đen mặt, đen đến tận hết năm.

Tháng hai, nhị huynh và tam huynh đều tham gia thi cử, nhị huynh thi được thám hoa, trong nhà bày rượu ăn, các huynh trưởng mặc dù mặt lạnh, nhưng lần đầu tiên mở cửa cho hắn vào.

Hắn mượn rượu cầu thân, lại bị đuổi ra ngoài.

Cha ta hỏi ta có thích hắn không.

Ta nhớ lại những lời a tỷ từng nói: Ở bên hắn, mặc dù mỗi ngày chỉ là một ngày bình thường, nhưng bởi vì có hắn, những ngày bình thường đó lại trở nên đặc biệt khác nhau, cha, con nghĩ là con thích hắn.

Hắn kiên nhẫn nói chuyện phiếm với con, mua đồ ăn cho con, lại không ghét bỏ con ngốc nghếch, cha nhìn hắn xem, có giống như a tỷ đã nói? Có phải trong lòng chỉ có một mình con hay không?

Cha bảo hắn tìm người đến cầu thân, hắn lại tìm bệ hạ đến.

Chỉ là trưởng huynh ta đuổi bệ hạ đi rồi.

Chỉ nói một câu không phân biệt chức vị, khi ngươi quấy rầy hôn sự của người khác, có nghĩ tới có một ngày nhà ngươi sẽ cùng làm thông gia với nhà ta không?

Bệ hạ chán nản chuồn mất.

Ta nghe a nương nói với cha, trưởng huynh còn nhớ lúc trước bệ hạ bảo Tống Đại Bạn bịa ra những lời "trung bộc" gì đó, khiến a tỷ ta tức giận bỏ đi.

Một đêm, Triệu Thập An bất ngờ lại tới phòng ta, nhíu mày hỏi ta có muốn gả cho hắn hay không?

Ta gật đầu, tất nhiên là muốn.

Hắn nói nếu muốn chờ các huynh trưởng đồng ý mối hôn sự này, chỉ sợ có thể là phải đợi đến khi a tỷ trở về, nhưng hắn chờ không nổi, nếu không thành thân, hắn phải đi biên cương, biên cương dù sao cũng bất ổn, ngoại địch thường xuyên xâm phạm.

Nếu muốn huynh trưởng đồng ý, chỉ có một cách.

Vì vậy, hắn và ta gạo sống nấu thành cơm.

10

Cuối tháng ba, hắn biết ta có thai, liền vào cung, quỳ suốt ba ngày, chịu một trận đòn roi.

Ba huynh trưởng ta không còn cách nào, cuối cùng cũng lạnh mặt đáp ứng hôn sự.

Tháng sáu, ta gả vào vương phủ, hắn nói đưa ta đến biên cương, ta ngày ngày hết ăn rồi lại ngủ, tính tình thay đổi rất nhiều.

Nói muốn đi với hắn, muốn chờ a tỷ về.

Hắn cau mày dỗ dành ta, nói chờ khi đến biên cương, hắn nhất định sẽ tìm a tỷ cho ta, bảo a tỷ ở bên ta mỗi ngày.

Ta không thèm tin hắn, nếu hắn thật sự tìm được a tỷ, sao có thể chịu đựng được rất nhiều sự phẫn nộ của các huynh trưởng?

Cuối tháng bảy, nhị huynh rốt cuộc cũng thành thân, tuy nhị tẩu xuất thân không cao, nhưng lại là một nương tử cực kì tốt, tính tình lại dịu dàng, đối đãi cha nương vô cùng hiếu thuận.

Ta nghe a nương nói, cha của nhị tẩu ban đầu cũng không đồng ý mối hôn sự này, là trưởng huynh tự mình đi hòa hảo.

Ta biết trong lòng trưởng huynh có nỗi khổ, cho nên một khi nhị huynh đã thích, thì bất luận như thế nào huynh ấy cũng phải nói giúp nhị huynh.

Triệu Thập An mặc dù làm nữ tế nhà chúng ta, ở chỗ cha nương được đối đãi tốt bao nhiêu, ở chỗ huynh trưởng cũng không được bao nhiêu chào đón.

Hắn tới nhà ta, thỉnh thoảng sẽ say rượu, hoặc là bị trưởng huynh ta chèn ép, mặc dù công phu của hắn rất cao, nhưng về khoản da miệng vẫn không bằng các trưởng huynh ta.

Hắn nói mình không thể chịu thiệt nên mỗi đêm đều thắp đèn đọc sách, ta nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hắn, không khỏi nhếch khóe miệng nở nụ cười.

Ngày Đông chí, buổi trưa ta ăn sủi cảo, vừa mới nằm xuống, nha đầu ở nhà đến truyền lời, nói tẩu tử bên thông gia phái người đến truyền lời, đại cô nãi nãi trở về.

Ta nhất thời nghe không hiểu, đại cô nãi nãi này là ai.

Nha đầu nói, còn không phải là a tỷ mà vương phi ngày nhớ đêm mong sao?

Ta mặc áo choàng, giày còn không kịp xỏ.

Khi về đến nhà, ta đứng ở cửa lặng lẽ lắng nghe, người bên trong nói chuyện không nhanh không chậm, âm thanh khoan khoái dễ nghe, chẳng phải là a tỷ ta sao?

Ta vén rèm lên, a tỷ ngồi trên giường đất, dáng vẻ không khác gì ngày xưa.

Tỷ ấy là a tỷ ta, tỷ ấy rốt cuộc vẫn không nỡ bỏ chúng ta, tỷ ấy đã trở về.

Ngày đó Triệu Thập An khẽ nói với ta, ánh mắt trưởng huynh nhìn a tỷ không trong sạch một chút nào, huynh ấy chắc chắn là muốn cưới a tỷ ta.

Người nhà ta đều biết, chỉ có a tỷ không biết mà thôi!

A tỷ xuất giá từ nhà ta, ta mang tiền bạc mình tích góp được giao cho tỷ ấy, đều là của hồi môn ta tích góp cho tỷ ấy.

Triệu Thập An chuẩn bị cho a tỷ hai thôn trang, bảo ta đem hết khế ước đất cho a tỷ.

Hắn nói với ta thế này, thôn trang là của hồi môn tốt nhất, nếu sau này họ cãi nhau, a tỷ cũng có chỗ an thân.

A tỷ nhìn hộp bạc vụn, vuốt tóc ta.

Trong mắt ngấn lệ, nhưng lại không rơi xuống.

Tỷ ấy nói, Bảo Châu nhà ta trưởng thành rồi, cũng sắp làm a nương rồi. Thấy muội tìm được người có thể yêu muội, che chở cho muội, a tỷ rất vui.

Vương gia đối đãi với muội bằng cả tấm chân tình, còn muội chỉ cần đối xử với người trong nhà trước đây như thế nào thì đối xử với hắn như thế ấy, hắn xuất thân hoàng gia, thứ thấy nhiều nhất chính là lòng người bí hiểm, tình thân trong hoàng gia lạnh nhạt, chỉ khi hắn đến nhà chúng ta mới tự tại nhất.

Người trong nhà chỉ coi hắn là cô gia, không ai coi hắn là Vương gia, hai người đã là phu thê, càng nên như thế, muội chỉ cần nhớ kỹ, cho dù thế nào hắn cũng là phu quân của muội là được.

Ta hiểu ý của a tỷ.

Còn nói với tỷ ấy tên bệ hạ và Tống Đại Bạn kia đã quấy nhiễu hôn sự của trưởng huynh và tỷ ấy như thế nào.

A tỷ híp mắt nở nụ cười, hồi lâu sau mới gật đầu.

Sau đó, trưởng huynh như nguyện cưới a tỷ.

Cách một bức tường, trong nhà dần trở nên náo nhiệt.

A tỷ ta ầm ĩ bảo trưởng huynh mắc xích đu cho tỷ ấy dưới gốc cây hòe.

Chỉ trong hai ngày, xích đu đã được mắc lên.

Lại một ngày nữa, a tỷ nói muốn xây một cánh cửa trên tường, nếu như vậy ta về nương gia sẽ càng thuận tiện hơn.

Trưởng huynh kéo mặt tới tìm Triệu Thập An, hai người cặm cụi cả một ngày, đào một cái lỗ ở trên tường.

A tỷ không hài lòng đối với cái động kia lắm, trưởng huynh biết làm quan nhưng lại không biết làm cửa, chỉ có thể nhờ tam huynh đích thân ra tay.

A tỷ ngày nào cũng có việc bảo trưởng huynh làm như vậy, trưởng huynh cũng không phản bác, lần nào cũng tỏ ra hài lòng.

Ta hỏi a tỷ, tại sao lại làm như vậy?

A tỷ nói, có lẽ chỉ có như vậy, hắn mới cảm thấy tỷ yêu hắn!

Sau đó, ta sinh ra Triệu Đại Bảo, chưa tới một năm nhị tẩu sinh ra Ôn Nhu, cách nửa năm sau, a tỷ sinh ra Triều Vinh.

Trong nhà trở nên càng ngày càng náo nhiệt, cha nương thì mỗi ngày đều chăm bẵm các tôn nữ và ngoại tôn, ai cũng trẻ hơn rất nhiều.

Trưởng huynh thì ngoại trừ lúc thượng triều, thường ngày không có việc gì sẽ không ra ngoài.

Lông mày của a tỷ cũng là huynh ấy vẽ, tóc cũng là huynh ấy chải.

Trong thành Đông Kinh, có ai mà không ghen tị với a tỷ ta?

Ta nghĩ cuối cùng ta cũng biết mình đang mong đợi điều gì, có lẽ chính là những tháng ngày như vậy!

Cha nương thân thể khỏe mạnh, các hài nhi tuy nghịch ngợm càn quấy nhưng vui vẻ vô lo, huynh trưởng, ta và a tỷ có thể tìm người phù hợp, mỗi ngày đều trải qua cuộc sống bình thường, nhưng bởi vì ở bên cạnh hắn, ngày nào cũng trở nên thật đặc biệt.

Mong rằng tất cả những điều chân thành có thể bảo tồn an toàn và thỏa đáng, mong rằng tất cả những người ngươi yêu thương đều là những người yêu thương ngươi.

(TOÀN VĂN HOÀN)