Nhất Mộng Như Sơ FULL

Chương 6



12

Thời gian quá gần, khoảng cách quá xa, hai năm dường như chỉ là cái chớp mắt.

Đông Hải cách kinh thành mười vạn tám ngàn dặm, trong làng chài ta ở, còn có người không biết cả niên hiệu.

Rốt cuộc ta cũng biến mình thành lão cô nương, mặc dù trở thành một lão cô nương, ta cũng không thể tìm được Cẩu Đản như ý nguyện, dù gì thì người mà ta từng gặp cũng quá kinh diễm, xuân hoa thu nguyệt cũng chẳng bằng nửa phần của hắn, nhìn người khác giống như nhìn một đống cải thảo thối, làm sao có thể nuốt trôi được? Ta cũng không ghét bỏ tư cách của người khác, miễn cưỡng thì có thể xem như ta là một con lợn không được đẹp lắm đi?

Nhưng ta vẫn muốn có một cây cải thảo ngon, suy cho cùng thì mong ước cả đời của một con lợn cũng chỉ đơn thuần đến vậy.

Ta mang theo mấy trăm viên trân châu mà mình đã thu hoạch được trong hai năm nay, viên đẹp nhất đương nhiên là phải ngự cống, nhưng phỏng chừng những viên đẹp nhất ấy đều ở chỗ của ta.

Khi ta chậm rãi đi tới kinh thành, đã là mùa đông tuyết rơi dày đặc, trân châu trong túi ta đã hết từ lâu, trong ngực chứa bạc và mấy tờ ngân phiếu nhẹ nhàng, hiện giờ ta muốn mở cửa hàng ở kinh thành, cũng có vốn liếng để mua.

Khi ta sắp xếp xong ổn thoả, hỏi thăm rõ ràng Ôn gia ở đâu, hôm đó trùng hợp là Đông chí.

Nói đến Ôn Túc, tùy tiện hỏi một người trong kinh thành đều có thể nói đến nửa canh giờ, các triều đại không có hộ bộ thượng thư nào trẻ tuổi hơn hắn. Hiện giờ quốc khố cực kỳ phong phú, ngay cả tiểu tư khố của thánh nhân cũng đầy ắp, đã giảm thuế hai năm, ta rất muốn biết bạc của quốc khố được lấy từ đâu ra?

Mấu chốt là đến nay hắn vẫn độc thân, có dung mạo tuấn tú nhất Đại Khánh, nhà có nữ nhi, ai mà không muốn hắn làm nữ tế?

*Nữ tế: Con rể.

Còn có lời đồn rằng hắn có bệnh không tiện nói ra, hoặc là đoạn tụ, hoặc là không lên nổi.

Ta chỉ muốn hỏi tiểu nữ nhi nhà Tống các lão kia đâu? Lời đồn đoạn tụ, không lên nổi đó bắt đầu từ đâu? Nhưng một nam nhân ưu tú như vậy, ba mươi mốt tuổi vẫn chưa từng cưới thê, quả thật không khỏi khiến người khác suy nghĩ lung tung.

Ta biết rõ quá khứ của hắn, chẳng lẽ thật sự là bị kích thích tâm lý, không thể thích nữ nhân nữa? Hay là thật sự không lên nổi? Mặc dù tất cả đều là suy đoán, nhưng thật sự rất hợp lý nha!

Ôn gia rất dễ tìm, chính là toà nhà thứ tư phía đông Hoàng thành, nghe nói hàng xóm nhà hắn là Hoài vương phủ và nhà Tống các lão, có thể thấy được thánh nhân thiên vị hắn trắng trợn tới mức nào.

Trên cửa cũng không treo tấm bảng nào lạ mắt, chỉ có hai chữ Ôn phủ màu vàng mảnh đơn giản, ta vừa nhìn liền biết đó là bút tích của hắn.

Sư tử đá ở cửa vô cùng uy vũ, ta thò đầu ra trông có vẻ rất hèn mọn, phỏng chừng ngày thường có rất nhiều người đến Ôn phủ, vẻ mặt người canh cửa không chút thay đổi nhìn ta.

Ta không bái thiếp cũng không có người tiến cử, hôm nay còn là Đông chí, có lẽ thượng thư đại nhân nghỉ ba ngày, sợ là thật sự rất khó để vào được cửa này.

Người canh cửa kia nhìn ta hết lần này tới lần khác, sau đó móc ra một tờ giấy từ trong ngực, xem xong lại nhìn ta, ta còn chưa kịp nói gì, hắn liền á một tiếng rồi chạy đi, dọa ta giật nảy mình.

“Đại cô nãi nãi trở về rồi, đại cô nãi nãi trở về rồi...”

Ước chừng cả nửa kinh thành đều nghe thấy, Ôn gia có một cô nãi nãi tài giỏi cỡ nào! Hôm nay Đông chí về nương gia thì đã đành*, lại còn làm kinh sợ đến đám quạ già ẩn nấp trong bóng tối ở kinh thành.

*Trong phong tục vào ngày Đông chí, người ta kiêng kị con gái đã gả đi không thể về nhà mẹ đẻ vì sợ mang đến xui xẻo cho bố mẹ chồng.

Sau đó một đám gia đinh vội vã chạy ra, người đứng phía trước cười tươi đến nỗi khoé miệng hiện ra một nếp gấp, dường như là quản gia, miệng hắn nhếch lên quá lớn, làm ta có chút sợ hãi, hai năm qua ta không phạm pháp cũng không phạm tội, sao lại có thể cười đáng sợ như vậy?

Nhưng sau khi vào cửa, kỳ thật cũng không xa hoa như ta tưởng tượng, mọi thứ đều trông có vẻ đơn giản, lại không đơn giản như vậy, thứ mà hộ bộ thượng thư quản lý là bạc, bài trí hàm súc phong nhã thế này so với thân phận thật sự không phù hợp chút nào.

Bước qua cửa sảnh, xuyên qua hành lang, viện tử trong kinh thành đều là hình vuông như vậy, tiền viện chủ yếu là dùng để làm việc, hậu viện dùng để ở.

Nhưng ta còn chưa vào hậu viện, đã có người chặn ta ở cửa nguyệt môn.

Mấy năm không gặp, người thì vẫn là ưu tú hơn người, khí chất càng hơn hẳn trước đây; người thì mặt như tro dưới đáy nồi, mặc dù đã cố ý sửa soạn, vẫn là xấu xí nhiều màu sắc.

Ta không nghĩ tới người đầu tiên nghênh đón ta lại là hắn, phỏng chừng vừa rồi hắn ở trong phòng, trên người chỉ mặc một kiện áo bào trắng dệt cẩm, trên hông đeo đai lưng bạch ngọc. Một khối bích ngọc treo ở bên hông, ngọc khắc như ý kết, vừa tinh xảo vừa đẹp mắt.

Hắn nhíu mày, đôi mắt hoa đào hơi híp lại, nốt ruồi trên khóe miệng vẫn mê hoặc lòng người, năm tháng luôn đặc biệt khoan dung với mỹ nhân, hắn gần như không thay đổi gì nhiều.

13

Ta giật khoé môi, gọi một tiếng: “Đại lang quân.”

Nhắc đến Ôn gia, người ta không thân thuộc nhất chính là hắn, ta có thể gọi nhị huynh tam huynh, lại không hiểu sao không gọi ra được tiếng trưởng huynh kia.

“Sao? Hôm nay mới nhớ tới nhà à?” Hắn cắn chặt quai hàm, trong lời nói đầy gai góc.

“Phải, đã là nương gia, ta muốn về lúc nào mà không được?” Ta không mềm không cứng trả lời một câu, ta vừa mới bước vào cửa, còn chưa chọc gì hắn, sao lại nổi giận với ta chứ?

“Xem ra gả cho người ta cũng đủ lông đủ cánh rồi, còn dám cãi ngược lại, phu quân Cẩu Đản của ngươi đâu?”

“Trong nhà chỉ có ta và hắn, nếu đến hết thì ai ở nhà trông hài tử?”

Hắn nhíu mày, trông có vẻ rất mệt mỏi. Thật ra ta không muốn cãi nhau với hắn nhất, nhưng hai chữ trung bộc trong đầu kia tựa như ma chú, luôn có thể phá hủy sức nhẫn nại của ta trong nháy mắt.

“Ngươi sống có tốt không? Sao lại đen, gầy đi rồi?” Cuối cùng hắn cũng hoà hảo hỏi một câu.

Ta gật đầu, trừ việc không có hắn, chỗ nào cũng tốt.

“Còn huynh thì sao? Có tốt không?”

“Như ngươi thấy đấy, bây giờ ta là hộ bộ thượng thư, có cái gì mà không tốt?”

Cũng đúng, những thứ hắn làm bây giờ đều là những thứ hắn muốn làm, không ai có thể ép buộc hắn nữa, còn có cái gì mà không tốt?

“Ta tới hậu viện gặp cha nương!” Ta đã là đại cô nãi nãi của Ôn gia, tiếp tục gọi a thúc a thẩm thì không phải là người ngoài sao?

“Đi đi!”

Ta xoay người vào cửa, một đám gia đinh đi theo ta như áp giải phạm nhân, sợ ta chạy, ta tới cũng đã tới rồi, còn có thể chạy đi đâu?

“Bảo Ngân! Con của ta, đồ nghiệp chướng trời đ.ánh, còn không mau lại đây để vi nương nhìn một chút?”

Tóc a nương đã bạc hơn, người vẫn gầy gò, năm nay bà ấy cũng chỉ mới năm mươi, nhưng đã trở thành dáng vẻ của một lão thái thái hiền từ.

Bà ấy mặc một chiếc váy màu đen, trên vai khoác một chiếc áo choàng cùng màu với lông cáo trắng, viên hồng ngọc trên trán có kích thước bằng một quả trứng chim bồ câu.

Ta chạy tới quỳ gối trước mặt lão thái thái, không dám ngẩng đầu, không dám hé răng, mặc cho bà ấy dùng nắm đ.ấm đ.ấm nhẹ vào vai ta.

Năm tháng khủng khiếp như thế nào? Ở bên nhau lâu ngày, mặc dù không cùng huyết thống, cũng có thể sinh ra tình thân, đây còn không phải là a nương của ta sao? Đối với một nữ nhi xa nhà hai năm không có tin tức, việc bị đ.ánh mắng là điều hiển nhiên.

“Đồ nghiệp chướng này, thật sự muốn ta và cha con lo lắng đến c.hết sao?”

“A nương, con sai rồi, sau này cũng không dám nữa, người cứ đ.ánh con đi, đ.ánh đến khi nào hài lòng mới thôi.” Ta nắm tay bà ấy, đặt nó lên ngực mình, rơi nước mắt nhìn bà ấy.

Bà ấy ôm ta vào lòng, nước mắt giàn giụa.

“Nghiệp chướng! Rõ ràng là muốn bức c.hết ta và cha con, trưởng huynh con phái người tới Biện Kinh đón con, người ta nói con đã về quê, lại tìm đến quê, con cũng chưa từng về đó, đã tìm hết những nơi có thể tìm, lại không thấy bóng dáng của con, chúng ta đều cho rằng con đã c.hết ở bên ngoài, ai ngờ đồ nghiệp chướng này còn biết về nhà.”

Hóa ra hắn đã từng tìm ta? Vậy vì sao vừa rồi còn nghiêm túc hỏi ta cái gì mà phu quân Cẩu Đản chứ?

“Chẳng lẽ a nương không biết con cầm tinh con khỉ sao? Làm sao có thể dễ dàng c.hết như vậy được? A nương đừng tức giận, đừng vì con khỉ lưu manh như con mà làm hỏng thân thể.”

Ta đứng dậy ôm a nương lắc lắc một trận.

“Con là gấu chó rung cây à? Còn không mau buông ra? Nếu không cái thân già này sẽ bị con lắc nát mất.”

Ta không lắc nữa, đặt cằm lên vai bà ấy.

“A nương, người không biết con nhớ mọi người đến mức nào đâu.” Nhưng ta luôn có một lý do để không thể về nhà, bởi vì ta vẫn không thể thuyết phục bản thân mình hết hy vọng, không có can đảm để đối mặt.

“Đã nhớ chúng ta thì sao bây giờ mới về nhà? Con xem, con đã gầy đến mức này rồi. Cằm nhọn đến mức có thể đ.âm c.hết người, hiện giờ về nhà, a nương tất nhiên sẽ nuôi con trắng trẻo mập mạp.” A nương vỗ lưng ta, vừa ấm áp vừa an tâm.

“Trời lạnh quá, vào phòng thôi! Con không đi nữa, ngày tháng sau này còn dài, a nương muốn nuôi con như thế nào liền nuôi như thế đó là được.”

Ta đỡ a nương vào phòng, cởi áo choàng để lên giường đất*, trong phòng còn đốt than, một luồng hơi nóng phả vào mặt.

*(Nguyên văn: 炕) Là một bệ sưởi truyền thống, dài từ 2 mét trở lên, được sử dụng để sinh hoạt, làm việc, giải trí và ngủ ở miền bắc Trung Quốc, nơi có khí hậu lạnh giá vào mùa đông.

Có tỳ nữ tiếp nhận áo choàng của ta, a nương kéo ta lên giường, ta thấy một nương tử khác đứng thẳng, tuổi tác nhỏ hơn ta một chút, mặt dài, mắt hình hạt nhân, da hơi đen, đôi môi hình thoi nhỏ, nàng búi tóc phu nhân.

Nhìn cách ăn mặc, tất nhiên là chủ tử trong nhà, ta không biết thân phận của nàng, không dám tùy tiện chào hỏi.

“Nàng là Tuệ Nương, nương tử của nhị lang, mới thành thân năm ngoái.”

Ta vội vàng cúi người hành lễ, gọi một tiếng nhị tẩu, nàng vội đưa tay đỡ ta.

“Cô nãi nãi trở về nương gia chính là khách quý nhất, cần gì phải đa lễ? Ngồi xuống đi! Người trong nhà vẫn luôn nhớ muội, không ngờ hôm nay lại trở về, ta đã sai người tới Hoài vương phủ đón Bảo Châu, nếu nàng không vào trong cung, có lẽ cùng lắm là hai khắc sau nàng sẽ đến, tới khi nàng gặp muội, không biết lại quấy nhiễu như thế nào, muội hãy tích kiệm sức lực để dỗ dành nàng đi!”

Nhị tẩu nói xong liền nở nụ cười, vừa nhìn đã biết là một người thẳng thắn, cư xử lễ độ, gia giáo hẳn là rất tốt. Tính tình nhị huynh chậm chạp, nên cưới một người thẳng thắn dứt khoát như vậy.

“Bảo Châu làm vương phi rồi sao?” Ta liền không từ chối, đi theo lên giường, kéo nhị tẩu cùng ngồi xuống.

“Nó cũng là người không để cho người ta bớt lo, tới khi trong nhà biết được, nó đã có thai, trưởng huynh con trói Hoài vương đưa vào cung, tuổi của hắn chỉ thua nhị huynh con có hai tháng, thánh nhân cầm roi q.uất hắn một trận, hắn quỳ trên điện ba ngày, thánh nhân không đành lòng, mời trưởng huynh con tiến cung, thương nghị định hôn sự. Con không cần lo lắng cho nó, hiện giờ trong bụng nó đang có một hài tử, ai có thể làm gì được?”

A nương buông lời ghét bỏ, nhưng nghe có vẻ giống khoe khoang hơn, Bảo Châu gả tới chỗ tốt như vậy, thật làm cho người ta vui mừng.

“Đâu phải bởi vì nàng có hài tử mới như vậy? Hoài vương đối xử với nàng thật sự là như châu như bảo, nhìn nàng như nhìn bảo bối. Hoài vương vốn trấn thủ Liêu Bắc, mắt thấy nàng sắp sinh, ngày rời kinh cứ hoãn đi hoãn lại, hôm nay vừa hay, muội trở về, Hoài vương còn muốn mang Bảo Châu đi, sợ là không thể nữa, bởi vì Bảo Châu chưa gả đi đã mang thai trước nên ba huynh trưởng của muội rất không thích hắn, hôm nào cũng xúi Bảo Châu đuổi vương gia đi, hôm nay sợ là không thể đi nữa, xem ra biên cảnh Liêu Bắc sắp đổi tướng quân rồi.” Nhị tẩu nói.

Ta đặt cái tên Bảo Châu này cho nàng, chính là để sau này nàng có thể gả cho người đối xử với nàng như vậy, người đó thật sự đối xử với nàng rất rốt, vậy là đủ rồi.

“Huynh trưởng con từng này tuổi rồi mà cũng không hiểu chuyện, vương gia đợi Bảo Châu muốn móc tim móc phổi, tìm đâu ra một lang quân văn võ song toàn như vậy chứ? Bọn chúng còn có cái gì mà không hài lòng?” A nương cười mắng.

Nha hoàn rót trà, bày chút trái cây, a nương liền cầm một cái bánh hoa đào cho ta, lúc ở Biện Kinh ta rất thích ăn, hôm nào cũng phải đến trại Tường Hòa để xếp hàng mua.

“Chắc a nương không biết, họ là đang ghen tị, dù sao cũng đã lớn tuổi, lại càng không muốn cho tiểu muội muội đoạt trước, không chỉ gả đi trước mà còn có thai trước, sao có thể chấp nhận được? A nương, ghen tị khiến người ta trở nên tà ác, người nói xem, có phải hay không?” Ta cắn một miếng bánh hoa đào, vẫn là hương vị ngày xưa, tưởng tượng ra bộ dạng bọn họ làm khó muội phu, xúi giục muội muội, nhịn không được mà bật cười thành tiếng.

A nương suy nghĩ một lát, cũng nhịn không được mà cười ra tiếng, nhị tẩu cầm khăn che miệng, bả vai không ngừng run rẩy, nha hoàn hầu hạ cũng mím môi cười.

Ba nam nhân lớn tuổi rồi còn tà ác, không chịu để mình thua kém, ghen tị với người bên cạnh, không buồn cười sao?

“Con của ta về rồi sao?”

Ngoài cửa truyền đến giọng nói của cha, ta vội vàng đi xuống, đoan đoan chính chính quỳ trên mặt đất.

“Vâng, nữ nhi bất hiếu Bảo Ngân đã về rồi.”

Cha vào phòng, dáng người vẫn như vậy, nhưng tinh thần thì cực tốt, ông ấy cũng đã để râu, thấy ta quỳ liền đưa tay ra đỡ ta đứng lên.

“Về là tốt rồi, về là tốt rồi, cha còn tưởng rằng đã đ.ánh mất con, sao lại gầy đi rồi?”

Ta đỡ cha lên giường đất, ông ấy ngồi khoanh chân xuống, bảo ta tới ngồi bên cạnh, ta liền quỳ xuống. Nói sơ qua chuyện hai năm nay của mình, kỳ thật cũng không có gì để nói.

“Đi nhiều nơi như vậy, coi như là nhìn ngắm trời đất bên bên ngoài, hẳn là đã chịu rất nhiều khổ sở, sau này cứ ở nhà an ổn một thời gian, ở bên cạnh ta và a nương con đi!”

Cha xoa đỉnh đầu ta, ta đã là lão cô nương hai mươi lăm tuổi, còn có người yêu thương cưng chiều, ta cũng là người cực kỳ có phúc khí. Không phải sao!

“Vâng, sau này con sẽ không đi xa nữa, ở nhà an nhàn với cha nương.”

“Bánh hoa đào ăn có ngon không? Không phải con thích ăn cái này nhất sao? Ngày nào con cũng xếp hàng đi mua, ăn một lúc bốn năm cái cùng với trà hoa đào.”

“Đang ăn thì ông liền tới, để cho nó ăn miếng bánh uống ngụm trà đã, ở bên ngoài làm sao có thể ăn được món yêu thích thế này?” A nương đưa chén trà cho ta.

Ta liền uống ba ngụm nước trà, a nương lại không cho ta ăn nữa, sợ ta ăn nhiều quá sẽ không ăn được cơm.

Nhị huynh và tam huynh đến, cha không bảo ta xuống hành lễ, họ không có đãi ngộ, nha hoàn mang hai cái ghế vuông đến cho họ ngồi.

Năm ngoái nhị huynh thi trúng thám hoa, hiện giờ đang làm việc ở Hàn Lâm viện, chỉ thích tu sử, cha nói không ép buộc hắn, hắn thích làm gì thì làm cái đó.

Hắn vẫn có dáng vẻ tao nhã kia, người Ôn gia đều ưa nhìn, nhị huynh lại thích cười, cười rộ lên trông rất dịu dàng, nói chuyện không nhanh không chậm, khiến người ta cảm giác như gió xuân.

Tam huynh giống cha hơn, cao lớn, cường tráng hơn, tính tình thật thà, người duy nhất trong Ôn gia không thích đọc sách, bây giờ hắn nhậm chức ở công bộ, bận rộn xây nhà cho thánh nhân, ta rất bội phục hắn.

“Thất vọng về tam huynh chứ? Rốt cuộc chỉ làm thợ hồ.”

Tam huynh sờ gáy, cười rất ngượng ngùng.

“Cái này thì muội không thể gật bừa, tam huynh từng nói thợ hồ có thể kiến tạo ra hoàng cung uy vũ khí phách, thợ hồ có thể xây hoa viên đẹp như tranh vẽ, thứ người khác nghĩ không ra, tam huynh ta lại có thể chế tạo ra, huynh xem, đáng ngưỡng mộ đến nhường nào?”

Ánh mắt tam huynh sáng lên, mím môi nở nụ cười.

Lang quân Ôn gia đều là người xuất chúng, bất kể là làm cái gì cũng đứng đầu, người khác không thể theo kịp.