Nhất Thế Phi Thiên - Miêu Nghị (FULL)

Chương 1209 - Thiếu rất nhiều thứ. (Hạ)



Đã xác nhận lệnh bài bị đối phương cướp, thứ khác tạm không nói nhưng Tiên Nguyên đan là việc lớn. Kí Chủ tứ phương đã dặn dò, đây là nguyên nhân quan trọng khi sai tám người đi.

Miêu Nghị bay tới bên cạnh tám người, truyền âm. Tám người nhướng mày nhưng vẫn làm theo bao quanh hắn.

Miêu Nghị lấy một nhúm hột Tiên Hạnh trong trữ vật giới chỉ ra, âm thầm đưa cho tám người xem, có chín viên.

Nhưng Miêu Nghị truyền âm bảo:

- Một số vật phẩm quý giá trong trữ vật giới chỉ của ta có thiếu hay không chẳng quan trọng, nhưng quan trọng là dược liệu phụ luyện chế Tiên Nguyên đan không thiếu cái nào, may mắn. Chắc bọn họ có mắt, mà không biết vàng ngọc, không nhận ra thứ này, không thì chắc chắn không giữ được.

Tám vị quay quanh vòng tròn nhìn thứ trong tay Miêu Nghị, ánh mắt nghi ngờ thầm nghĩ đây là thứ gì?

Kim Quang nghi hoặc hỏi: 

- Đây là dược liệu phụ luyện chế Tiên Nguyên đan? Sao trông như hột vậy?

Miêu Nghị khinh thường nói: 

- Kim Hữu Sứ nhìn kiểu gì, không biết thì nói không biết, không hiểu còn giả bộ biết. Các người cầm lấy xem đi, thử coi đã thấy qua loại hột này chưa?

Tám người mỗi người cầm một hột ngắm nghía, nhìn sao cũng giống hột nhưng thi pháp không thể nhìn thấu bên trong hột, vỏ rất cứng, cầm trong tay cảm nhận linh khí nhàn nhạt bay ra.
Advertisement
Miêu Nghị nói: 

- Các người ngửi thử xem, cẩn thận chút, đừng để người ta thấy.

Tám người nắm chặt hột sợ bị người thấy, đặt gần mũi ngửi thử.

Hai đoàn người lơ lửng trên trời thấy chín người tụ lại thì thầm không biết đang mật mưu cái gì, nhưng xem tình huống thì Miêu Nghị và Tinh Túc Hải đúng là thân thiết.

Yến Bắc Hồng chỉ ngoái đầu liếc qua.

Lão Bản Nương nghiến răng, cảm giác Miêu Nghị hơi bí hiểm, không biết tiểu tử này giấu bao nhiêu bí mật mà cứ đem lại bất ngờ cho nàng.
Advertisement
Thiên Nhi, Tuyết Nhi thầm kinh thán, vòng giao tiếp và nhân mạch của đại nhân rộng thật, đại nhân vật trong truyền thuyết cũng có quan hệ thân thiết với đại nhân.

Hồng Tụ, Hồng Phất thầm thở dài, hèn gì lúc trước Miêu gia có thể một hơi kiếm được ba vạn viên Vô Ưu quả, quan hệ với Tinh Túc Hải bày ra đó. Nếu đại nhân của nàng linh hoạt giống Miêu gia thì tốt biết thấy, cứ dũng mãnh cương cường chưa chắc lâu dài.

Hoàng Kình Thiên, Ngô Đa liếc nhau, sắc mặt khá xem, lòng chùng xuống. Sao tên kia và Tinh Túc Hải có quan hệ thân thiết nhiều thế?

Sắc mặt An Chính Phong cũng khó xem. Miêu Nghị là tu sĩ quan phương của Tiên quốc mà chơi thân với đám lão yêu quái Tinh Túc Hải, vị chiêu tế kia biết làm sao bây giờ?

Tám Tả Hữu sứ giả thập thò châu đầu ghé tai với Miêu Nghị, bị thứ trong tay hấp dẫn không quan tâm cái nhìn của người khác. Tám người ngửi hột xong quay sang nhìn nhau, mắt lộ tia ngạc nhiên.



Miêu Nghị hỏi: 

- Các người dã thấy loại hột như vậy chưa?

Lăng Thiên truyền âm:

- Mùi thơm rất đặc biệt, chỉ ngửi đã thấy sảng khoái tinh thần, toàn tỏa ra linh khí thoang thoảng.

Kim Quang gật đầu nói: 

- Không phải hột, đúng là linh dược, nhìn liền biết là thứ tốt nhưng hình dạng giống hột.

Thanh Phong hỏi: 

- Tiểu tử, cái này là gì?

Miêu Nghị vẫy tay với mấy người ra hiệu trả lại:

- Thứ lỗi không tiện cho biết.

Mấy người nhìn nhau, nói thật là bọn họ không muốn trả nhưng giữ lại cũng vô dụng, đành đưa về.

Miêu Nghị cất đồ đi, khẽ thở dài: 

- May mắn không mất thứ này, cái khác bị thiếu thì thôi vậy.

Kim Quang hỏi: 

- Thiếu cái gì?

Miêu Nghị trả lời:

- Thiếu một ngàn vạn viên Nguyện Lực Châu, khoảng một trăm viên kết đan tam phẩm mất hết, hai viên kết đan tứ phẩm cũng mất. Thiếu chừng một trăm ức Kim Tinh, vô số Ngũ Cực Tinh Thạch. À, còn một cây bảo thương tứ phẩm ta sử dụng, bảo thương tam phẩm đang dùng cũng mất, lần này thật là lỗ to. 

Câu nói thốt ra tám người nhìn Miêu Nghị như ngó quái vật, thái độ tỏ rõ không tin.

Thanh Phong nhướng mày nói: 

- Hai viên kết đan tứ phẩm, pháp bảo tứ phẩm, ngươi lấy đâu ra nhiều của cải vậy? Ngươi cố ý xúi giục phải không?

Miêu Nghị khinh thường nói: 

- Mỗi người có con đường của mình, các người không tin thì thôi. Nếu ta muốn xúi giục thì nói thẳng tài liệu luyện chế Tiên Nguyên đan bị bọn họ lấy là xong, có cần nói mấy lời này không?



Tám người ngẫm nghĩ thấy có lý, nhưng vẫn hơi không tin Miêu Nghị giàu vậy.

Miêu Nghị không dông dài với họ, hắn ra khỏi vòng tròn, nói hướng đối diện:

- Hoàng bảo chủ từng nói tại đây muốn ai sống thì sống, kêu ai chết thì người đó chết, không muốn người nào đi thì không ai đi được. Những cấp dưới của ta bị bắt giữ có thể xin Hoàng Bảo chủ có thể giơ cao đánh khẽ không?

Hoàng Kình Thiên sắc mặt âm trầm, trước mắt bao người gã thật sự không lép vế thả người được.

Ngô Đa lên tiếng: 

- Cừu Lập, thả người.

Cừu tổng quản quát hướng bên dưới:

- Thả người!

Đám đông bên dưới rối ren, hì hục đào đường hầm bị sụp. Thật ra kiến trúc bên trên Sa bảo chỉ là trang trí để đãi khách, cư ngụ tu luyện đều ở dưới đất.

Đám người Võ Quần Phương bị áp giải ra. Trình Diệu Uy đã khỏe, vết thương của Dương Triệu Thanh cũng lành. Từ lúc thấy lệnh bài trong trữ vật giới chỉ của Miêu Nghị thì bọn họ lo Nhất Oa phong thật ra là người của Tinh Túc Hải âm thầm cài vào, vì không khiến hiểu lầm nên nhanh chóng có bệnh trị bệnh, bị thương thì chữa thương.

Nhưng kẻ dẫn đầu áp giải đám người đi ra thì thái độ hốt hoảng, phập phồng lo sợ không dám nhìn bên trên. Trừ Nhâm Huyền Minh ra còn ai? Nhâm Huyền Minh nằm mơ cũng không ngờ Miêu Nghị trả thù đến nhanh như vậy, còn mạnh mẽ như thế, trong lòng Nhâm Huyền Minh rất là căng thẳng hồi hộp.

Miêu Nghị lạnh lùng nhìn Nhâm Huyền Minh, hắn tạm thời không để ý tới gã. Thấy cả nhà Trình Diệu Uy định bay lên cảm ơn, Miêu Nghị thầm truyền âm ra hiệu bọn họ sắp xếp người không bay được thì nhanh chóng đi trước, tìm chỗ trốn, lát nữa sẽ xảy ra chuyện.

Dương Triệu Thanh nhìn Sa bảo đã bị san bằng, lại nhìn Miêu Nghị trên trời thì lộ vẻ hưng phấn và kính ngưỡng. Đại nhân quả nhiên nói chuyện giữ lời, nói trong vòng một tháng sẽ đón gã đi, hắn thật sự làm được.

Miêu Nghị nói tiếp: - Hoàng bảo chủ, các ngươi đánh ta ra thế này, có phải cũng nên chữa thương giúp ta không?

Miêu Nghị cố ý không nói hết một lần mà lật từng cái ra, chờ xem đối phương có thể nhịn được bao lâu. Nhóm Kim Quang chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn Miêu Nghị bị Song Hùng làm thịt, sự việc liên quan tới Tiên Nguyên đan. Chỉ cần buộc Song Hùng ra tay thì mục đích của hắn hoàn thành, đối phương dám đụng vào Miêu Nghị ngay trước mặt bát sử tức là không thèm để Tinh Túc Hải vào mắt.

Hoàng Kình Thiên chưa nói gì Ngô Đa đã búng một gốc tinh hoa tiên thảo tới.

Miêu Nghị chụp lấy.

Ngô Đa nói: 

- Gốc tiên thảo này đủ chữa thương cho ngươi.

Miêu Nghị hơi thi pháp, huyết già chỗ cổ tay rách vỡ ra, lại đổ máu. Miêu Nghị thi triển pháp lực, từng lũ tinh vân tụ tập chỗ vết thương, miệng vết thương nhanh chóng khép lại. Miêu Nghị bứt một nhánh tiên thảo bỏ vào miệng nhai nuốt, còn dư lại thì cất đi.

- Làm phiền Hoàng bảo chủ giao kẻ đã đánh ta ra.