Chiến quả lần này thật sự dồi dào phong phú, Dương Khánh chiếm toàn bộ Nam Tuyên phủ, tương đương với mở rộng tín đồ ít nhất gấp mười lần, thủ hạ đầu lĩnh dĩ nhiên là nước lên thuyền lên. Từ động chủ thăng lên sơn chủ, tín đồ cũng gia tăng khoảng mười lần, chuyện này có nghĩa là Nguyện Lực Châu thu thập được hàng năm cũng tăng lên gấp mười lần.
Mắt thấy những người đó tiến vào, Miêu Nghị bồi hồi ở hành lang thủy tạ ngứa ngáy trong lòng. Thế nhưng hắn không được triệu kiến, vẫn không có tư cách tiến vào đại điện.
Hắn lo ngay ngáy không biết Dương Khánh còn nhớ chuyện của mình không, ngàn vạn lần chớ qua sông rút cầu, quên mất chuyện của mình.
Hiển nhiên Dương Khánh không phải là loại người như hắn, động chủ các lộ mới vừa vào đại điện không bao lâu, chợt thấy mỹ phụ một áo xanh ra khỏi cung điện, lắc mình bay tới hành lang thủy tạ bên cạnh, Mi Tâm có một đóa hoa Bạch Liên nở bảy cánh ẩn hiện, khoan thai đi tới.
Miêu Nghị vừa thấy nàng đi về phía mình, thoáng động trong lòng, trong mắt lập tức thoáng qua vẻ vui mừng, bước nhanh về phía trước chắp tay hành lễ:
- Miêu Nghị ra mắt tiểu cô cô.
Hắn tới chỗ này được vài ngày cũng dần dần biết được tâm phúc bên cạnh Dương Khánh. Bên cạnh y có hai vị thị nữ thiếp thân, một tên Thanh Mai, một tên Thanh Cúc.
Hai thị nữ đã đi theo hầu hạ Dương Khánh từ lúc y còn là động chủ, hôm nay đều có tu vi Bạch Liên thất phẩm. Thủ hạ của Dương Khánh đều tỏ ra vô cùng khách sáo với hai tên thị nữ này, gọi Thanh Mai là Đại cô cô, gọi Thanh Cúc là tiểu cô cô.
Trước mắt vị tiểu cô cô này dĩ nhiên là Thanh Cúc.
- Không cần đa lễ!
Advertisement
Thanh Cúc giơ tay lên đỡ hờ, hiển nhiên cũng biết Dương Khánh coi trọng Miêu Nghị, nở một nụ cười vui vẻ:
- Miêu Nghị, phủ chủ cho đòi ngươi vào điện gặp mặt.
Hôm nay mọi người không gọi Dương Khánh là sơn chủ nữa, đã đường hoàng gọi là phủ chủ.
Miêu Nghị nghiêm nghị lĩnh mệnh, đi theo sau nàng.
Trong đại điện, Dương Khánh đã thay nhung trang, thân mặc cẩm bào ngồi trên cao, ngọc trâm cài tóc, khí độ bất phàm, chúng thủ hạ như thần tử vào triều phân ra hai hàng trái phải.
Hai người vừa tiến vào đại điện, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào người Miêu Nghị, Tần Vi Vi đứng ở chót nhất vừa nhìn thấy tên này liền hận nghiến răng nghiến lợi, tên khốn kiếp này dám ăn đậu hủ mình!
Advertisement
Thanh Cúc không nhanh không chậm đi tới bên phải Dương Khánh đứng ngay ngắn, vị Đại cô cô Thanh Mai kia vẫn đứng ở bên trái Dương Khánh.
Miêu Nghị đi vào giữa hai hàng triều thần đứng thẳng người, chắp tay hành lễ với Dương Khánh:
- Thuộc hạ bái kiến phủ chủ!
Dương Khánh khẽ cười một tiếng, giơ tay lên ra hiệu không cần đa lễ, sau đó nói với mọi người đứng bên dưới:
- Ta từng hứa cho hắn chức động chủ Phù Quang động, đã nói là làm! Phù Quang động thuộc quyền Đỗ Trường Hành Trấn Hải sơn, hôm nay Đỗ Trường Hành đã bị giết, không biết ai muốn đi tới đó nhận chức sơn chủ Trấn Hải sơn, nhân tiện mang tiểu tử này theo cùng?
Miêu Nghị mừng như điên dại trong lòng, tới rồi, rốt cuộc đã tới, ta được làm động chủ rồi...
Ngoài mặt hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh, hắn có một thỉnh cầu vẫn không biết có nên nói ra hay không.
Đa số mọi người cũng nhìn nhau cười ha hả, cảm giác phân chia địa bàn này thật là tốt.
Dĩ nhiên mọi người đều có phần, cũng không tiện vội vàng đứng ra, nếu không sẽ khó coi.
Bất quá có hai người tựa hồ không mấy cao hứng, một người trong đó là Tần Vi Vi, một người khác đứng dậy.
Hùng Khiếu bước ra khỏi hàng, ôm quyền nói:
- Phủ chủ, thuộc hạ có một lời không biết có nên nói hay không.
Tâm trạng Dương Khánh rất tốt, vuốt cằm nói:
- Cứ nói không sao!
Hùng Khiếu nhìn về phía Miêu Nghị nói:
- Miêu Nghị bất quá chỉ là một hàng binh, chỉ có tu vi Bạch Liên nhất phẩm, lại chưa từng lập tấc công lao, nếu như tùy tiện ban thưởng chức động chủ, sợ là sẽ làm cho những bộ hạ cũ đã đi theo phủ chủ nhiều năm không phục trong lòng.
Miêu Nghị sửng sốt, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía Hùng Khiếu, nghĩ thầm vì sao làm hỏng chuyện tốt của ta, lão tử không có thù oán gì với ngươi…
Dương Khánh khẽ nhíu mày, bất quá thấy mọi người tại trường cho là lẽ đương nhiên, lại đưa mắt nhìn Hùng Khiếu hỏi:
- Chẳng lẽ muốn ta nuốt lời sao?
- Không dám, phủ chủ hứa một lời tợ ngàn vàng, tự nhiên nói là làm!
Hùng Khiếu ôm quyền lần nữa nói:
- Thuộc hạ chẳng qua là nghĩ cho phủ chủ. Thuộc hạ cho rằng nên tìm một câu trả lời hợp lý, để cho những người khác biết không quản công lao lớn nhỏ, chỉ cần đem hết toàn lực làm việc vì phủ chủ, phủ chủ không tiếc ban thưởng. Người ta biết hắn là lập công vì phủ chủ mới được chức động chủ cũng không nói được gì, ít nhất bề ngoài cũng ngăn được lời đàm tiếu.
Dương Khánh gật đầu nói:
- Vậy ngươi cho rằng nên để hắn lập công thế nào là thích hợp?
Hùng Khiếu đáp:
- Trong khu vực cai quản của thuộc hạ có một quỷ tu quấy nhiễu, tập kích tín đồ dọc đường lui tới. Sau khi thuộc hạ biết tin này từng phái tu sĩ Bạch Liên tam phẩm đi tru diệt, hai bên giao thủ chẳng phân cao thấp, rốt cục để cho quỷ tu kia chạy thoát. Vốn thuộc hạ muốn phái nhân thủ đi thêm lần nữa tru diệt, nhưng gặp lúc phủ chủ khởi binh, nhất thời chưa kịp trừng trị, định quay trở về sẽ thu thập quỷ tu kia, hiện tại suy nghĩ sao không phái Miêu Nghị đi lập công lao này…
Miêu Nghị trợn to mắt nhìn y, con bà nó, bảo lão tử đi đối phó quỷ tu ngang ngửa với tu sĩ Bạch Liên tam phẩm, đây là để cho lão tử đi lập công hay là muốn hại lão tử?
Mọi người cũng nhìn chằm chằm Hùng Khiếu, có ý tưởng giống như vậy.
Dương Khánh lại không phải người ngu, mặt không lộ vẻ gì nói:
- Trước đây hắn chém chết tu sĩ Bạch Liên tam phẩm đơn thuần là nhờ may mắn, ngươi xác nhận hắn đi lần này có thể diệt trừ thành công quỷ tu kia ư?
Hùng Khiếu cười nói:
- Đây vốn là chuyện trong địa bàn của thuộc hạ, tự nhiên thuộc hạ không thể ngồi yên không lý đến, sẽ phái hai tên tu sĩ Bạch Liên tam phẩm theo hắn cùng đi, hẳn hắn muốn lập công lao này sẽ không thành vấn đề.
Mọi người chợt hiểu ra, thật đúng là mượn cớ cho tiểu tử Miêu Nghị một phần công lao, Hùng Khiếu này thật biết cách nịnh bợ phủ chủ, như vậy cũng có thể nịnh được.
Miêu Nghị cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng, như vậy còn tạm được.
Dương Khánh cười gật đầu một cái, nhìn về phía Miêu Nghị nói:
- Miêu Nghị, ngươi đã nghe rồi đó, nếu ngươi chịu đi lập công lao này, sau khi trở về sẽ lập tức được nhận chức động chủ Phù Quang động.
- Thuộc hạ nguyện đi!
Miêu Nghị lập tức đáp ứng, có chuyện này rồi, chuyện mà trước đó hắn còn do dự ngược lại dễ lên tiếng, bèn ôm quyền nói:
- Chẳng qua là thuộc hạ có một thỉnh cầu quá đáng, mong rằng phủ chủ có thể thành toàn!
Tần Vi Vi lộ vẻ khinh thường, tên khốn này còn dám mặc cả với phủ chủ.
Lòng dạ Dương Khánh cũng không hẹp hòi như vậy, cười một tiếng không để ý, gật đầu nói:
- Nói đi!
Miêu Nghị thử hỏi:
- Phủ chủ, có thể đổi Phù Quang động thành Đông Lai động hay không? Ý thuộc hạ là, nếu thuộc hạ lập công trở lại, có thể được làm động chủ Đông Lai động hay không?