Năm thứ tư sau khi yêu đương bí mật.
Tôi tình cờ gặp Phó Thời Cẩm ở quán bar gọi hai em tay vịn, trái ôm phải ấp.
Có người trêu ghẹo: “Phó nhị thiếu, không sợ bạn gái khóc nhè à?”
Giọng điệu của anh ta lẳng lơ:
“Dù sao cũng là trêu đùa, tôi sẽ không cưới cô ấy.”
“Tôi đường đường là nhị thiếu gia, vị trí phu nhân của tôi sao có thể là con gái của bảo mẫu chứ?”
Đêm đó, mưa lớn cả thành phố.
Cả đêm tôi không về.
Phó Thời Cẩm lo lắng gọi điện thoại cho anh cả của anh ta: “Anh, dùng các mối quan hệ của anh, giúp em tìm Hiểu Hiểu nhé! Cô ấy sợ nhất là sấm sét.”
Cậu ấm của Phó gia tắt điện thoại, ngược lại thấp giọng dụ dỗ dưới người tôi:
“Ngoan, chủ động một chút, vị trí đại thiếu phu nhân của Phó gia cho em ngồi.”