Tôi nhìn sang Từ Sương, trên mặt là vẻ lo lắng đầy "thành ý".
“Từ Sương, cặp song sinh da đen mà cậu từng qua lại dạo này sao rồi?"
"Nhớ hồi đó cậu còn phải nhập viện vì hoàng thể bị vỡ vì chơi quá sức. Cơ thể là vốn liếng cách mạng, phải biết giữ gìn đó."
"Phut..."
Có người bên cạnh không nhịn được bật cười.
"Từ Sương đàn chị mà cũng có quá khứ huy hoàng thế sao?!"
"Vãi, một cặp sinh đôi da đen! Chơi tới nóc luôn!"
Đám người bắt đầu xì xào bàn tán.
Tôi lơ luôn gương mặt gần như sắp nổ tung của Từ Sương, vẫy tay chuẩn bị rời đi.
"Chúc các cậu tám chuyện vui vẻ, tôi còn việc, đi trước nhé."