Cả lớp im phắc sau câu nói của tôi.
Tần Du – cậu em trai tự kỷ trầm lặng – trố mắt nhìn tôi, mặt tái mét.
Hoa khôi Tần Tuyết chạy vội đến, mắt sáng rực:
"Thần ơi thần! Cứu lấy em trai tôi đi!"
Cô ấy kể rằng ba mẹ đã đưa Tần Du đi khắp các bác sĩ tâm lý, nhưng kết luận chung là:
"Cậu ấy cần một người bạn cùng tuổi, để cảm nhận thế giới xung quanh."
Nhưng Tần Du ghét tiếp xúc với tất cả mọi người, trừ gia đình.
"Cậu cứ bám riết lấy nó, thêm một câu, tôi trả thêm một nghìn!"
Tần Tuyết nắm chặt tay tôi, như thể vớ được vàng.
Tôi nhìn số tiền vừa được chuyển, thấy cả thiên đường đang mỉm cười chào đón.