Cậu có tiền, thế nên mới có thể mua hai tô mì.
Thật ra là tôi chẳng thể ăn hết. Vừa mới dùng bữa sáng xong, làm sao có thể nuốt trôi cả tô mì lớn được.
Tôi nhanh tay cầm lấy điện thoại của cậu, tự mình thêm số WeChat vào.
Tần Du khựng lại một chút, nhưng không hề ngăn cản.
Tần Du ăn rất yên lặng, đến cả tô mì bình thường cũng bị cậu ăn uống một cách quý phái.
Ăn xong, tôi lau miệng, rồi kéo cậu ta chạy đi.
Tần Du ngơ ngác, loạng choạng chạy theo tôi. Ra khỏi con hẻm, tôi mới ngoái đầu nhìn lại.
Mắt cậu ta sáng rực, như vừa trải nghiệm một lần vượt rào cản cuộc đời.
Tim đập thình thịch, tôi đứng đối diện vẫn có thể nghe thấy.
Cậu ta kéo tôi định quay lại, ánh mắt rất kiên quyết.