Sắc mặt Dương Trầm tối sầm.
Phía sau anh ta là ba mẹ tôi.
Tần Du đứng cách đó không xa.
Giọng Dương Trầm hạ thấp, vừa đủ cho hai đứa nghe:
"Chu Nhược, tình cảm của em thật rẻ rúng. Chỉ trong chớp mắt đã dâng hết cho người khác?"
Tôi cũng lạnh lùng đáp trả:
"Không lẽ phải treo cổ chết trên cái cây mục nát như anh chắc?"
Ba mẹ tôi vẫn luôn biết tôi từng thích Dương Trầm.
Dương Trầm xoay người, nở một nụ cười nhạt nhẽo với mẹ tôi:
"Thưa dì, chính là cậu bạn đó. Cậu ta dụ dỗ Chu Nhược yêu sớm."