Niên Niên Trọng Ninh FULL

Chương 1



Ngày tôi và Giang Văn Tự kết hôn, cũng là ngày Ôn Đình bị mấy thằng đàn ông l à m n h ụ c trong con hẻm nhỏ.

Sau sự việc đó, Giang Văn Tự đã ôm chặt cô ta vào lòng rồi tr ách móc tôi: “Tô Niên, là em có lỗi với cô ấy.”

Kể từ đó trở đi, cán cân trong lòng anh ta đã nghiêng hẳn về phía người khác.

Về sau tôi bị g i ế t h ạ i trong nhà, lúc sắp tàn hơi, tôi đã gọi cho Giang Văn Tự cuộc gọi cuối cùng.

Nhưng anh ta lại vội vàng cúp máy.

“Em hiểu chuyện một chút được không, Tiểu Đình sợ s ấ m s é t, anh không bỏ đi được.”

Sống lại lần nữa, tôi quyết định chiều theo ý anh ta.

Hiểu chuyện rời đi.

1
Khi tôi được sống lại, Ôn Đình đang cầm một bát canh nóng hất vào mặt tôi.

“Con k h ố n, quyến rũ đàn ông đã có gia đình vui lắm sao?”

Như thể cô ta mới là người vợ danh chính ngôn thuận của Giang Văn Tự vậy.

Đang trong giờ cơm tối, quán lẩu rất đông khách, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi.

“Thì ra là kẻ thứ ba.”

“Nhưng ban nãy anh ta còn gọi cô ta là vợ kia mà, quả nhiên chỉ cần đẹp trai một chút là đã có đến mấy cô vợ rồi.”

“Nhổ vào, kẻ thứ ba đáng c h ế t.”

Ôn Đình nhếch miệng, nhìn tôi bằng ánh mắt khiêu khích.

Kiếp trước cũng như thế, cô ta nổi đ i ê n khắp nơi, muốn tôi khó chịu.

Nếu không phải do đã biết rõ mười mươi mọi chuyện trước khi qua đời, có lẽ lần này tôi vẫn sẽ nhịn.

Dù sao thì cô ta bị l à m n h ụ c, sau đó có vấn đề về thần kinh, cả tôi và Giang Văn Tự đều có một phần trách nhiệm không thể thoái thác.



“Niên Niên, em không sao chứ.”

Bên tai là giọng nói quá đỗi dịu dàng của Giang Văn Tự, như thể đã qua mấy đời.

Anh ta đang cẩn thận lau sa tế dính trên mặt tôi.

Lúc này tôi lại không cầm lòng được mà nhớ lại, kiếp trước anh ta đã tr ách móc tôi rất nhiều lần.

“Là vì hai chúng ta nên Đình Đình mới ra nông nỗi này, em không thể nhịn một chút được sao?”

Lần này, gần như trong vô thức tôi đẩy anh ta ra.

Sau đó cầm bát canh nóng đầy ớt hắt trả vào mặt Ôn Đình.

“Á!” Cô ta thét lên, ôm mặt, làm lố lăn lộn dưới đất, ánh mắt cô ta nhìn tôi như có đ ộ c vậy.

“Đau không?”

Tôi nhìn cô ta đau đớn, bật cười rồi từ từ tiến lại gần cô ta, giọng nói căm hận gần như được thốt ra từ kẽ răng.

“Ôn Đình, cô biết không, tôi đã muốn làm như thế từ lâu lắm rồi.”

Giang Văn Tự vội đỡ Ôn Đình dậy, anh ta lạnh lùng trách móc tôi:

“Tô Niên! Cô ấy chỉ là một người b ệ n h, em so đo với cô ấy làm gì.”

“Người b ệ n h?”

Tôi nhẩm lại từ ấy bằng giọng điệu cợt nhả và châm chọc, sau đó bình tĩnh nhìn Giang Văn Tự.

Giơ tay tát anh ta một cái.

“Với anh, tôi cũng muốn làm như thế từ lâu lắm rồi.”

Trong quán, ai cũng hóng chuyện, thậm chí còn có người lấy điện thoại ra quay lại.

Tôi lấy giấy đăng ký kết hôn trong túi xách ra, cố tình cao giọng để tất cả mọi người đều nghe thấy được.

“Giang Văn Tự, hôm nay tôi đến để đề nghị ly hôn với anh, ba giờ chiều ngày mai, tôi sẽ đứng đợi anh ở cổng uỷ ban.”

Giang Văn Tự ngạc nhiên nhìn tôi.

Tôi không muốn nhiều lời với anh ta, ngẩng cao đầu ưỡn ngực rời khỏi quán lẩu, nhưng lòng lại ngẩn ngơ.

2
Tôi, Giang Văn Tự và Ôn Đình, ba chúng tôi đều là cô nhi lớn lên trong cùng một trại trẻ m ồ c ô i, có thể nói là nương tựa vào nhau mà sống.

Cho đến khi Giang Văn Tự được nhà họ Giang nhận nuôi, chúng tôi mới mất liên lạc.

Về sau, tôi gặp lại Giang Văn Tự ở trường đại học, và rồi yêu nhau.

Khi ấy, Ôn Đình đang du học ở một đất nước xa xôi hay tin thì cười đùa.

“Khi nào hai người kết hôn, nhất định phải mời tớ làm phù dâu đấy nhé.”

Thế nên tôi không ngờ cô ta cũng thích Giang Văn Tự.

Đến ngày tổ chức đám cưới, tôi bất cẩn làm rơi mất chiếc nhẫn dự phòng.

Ôn Đình đã về nhà lấy nhẫn cho tôi, sau đó cô ta đã bị mấy tên m a m e n l à m n h ụ c trong con ngõ nhỏ.

Lúc th oi th óp được người ta đưa đến b ệnh v iện, cô ta vẫn luôn lẩm bẩm tên của Giang Văn Tự.

Cô ta gọi bao lâu, Giang Văn Tự im lặng bấy lâu.

Chúng tôi huỷ bỏ tuần trăng mật, thay nhau đến b ệnh v iện chăm sóc Ôn Đình.

Nhưng hễ nhìn thấy tôi Ôn Đình lại nổi đ i ê n, đ ập phá đồ đạc, khóc lóc nép vào lòng Giang Văn Tự.

Cô ta giống như một con thỏ yếu đuối, không chịu được bất cứ chuyện gì.

Cuối cùng, Giang Văn Tự day day ấn đường rồi nói:

“Tô Niên, là chúng ta có lỗi với cô ấy.”

“Bây giờ cô ấy chỉ nhận ra mỗi mình anh, sau này em có thể tránh xa cô ấy một chút được không.”

Từ đó về sau, cán cân trong lòng anh ta đã nghiêng hẳn về phía người khác.

Chỉ cần là chuyện Ôn Đình nói, giữa tôi và cô ta, Giang Văn Tự sẽ không hề do dự mà lựa chọn cô ta.

Mỗi ngày sau khi tan làm, anh ta luôn lái xe đến nhà Ôn Đình trước, tới nửa đêm mới về nhà, thậm chí có đêm còn ngủ ở ngoài.

Tôi nói được gì đây.

Tôi áy náy nên chẳng thể nói gì, cũng không có tư cách lên tiếng.



3
Sau sự việc ở quán lẩu kiếp trước, có một thời gian rất dài Giang Văn Tự không đi tìm Ôn Đình.

Chuyện như thế lại tiếp tục xảy ra trong ngày sinh nhật của tôi.

Giang Văn Tự đã hứa với tôi, hôm nay anh ta sẽ không đi đâu hết, sẽ ở bên đón sinh nhật với tôi.

Sau đó, Ôn Đình gọi điện thoại tới.

Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy sự lo lắng hiện hữu trên ấn đường của Giang Văn Tự, sau đó anh ta cầm theo áo khoác chạy ra ngoài.

Tôi nắm tay anh ta trong vô thức: “Hôm nay là sinh nhật của em, anh đã hứa với em…”

Như thể rất vội vàng, Giang Văn Tự thất vọng nhìn tôi.

“Tô Niên, nếu em cũng gặp phải những chuyện như Ôn Đình đã từng trải qua, em có nói một câu nhẹ bẫng vậy không.”

Không ngờ, lời anh ta nói lại thành sự thật.

Giang Văn Tự bỏ đi chưa được bao lâu thì đã có mấy tên đàn ông phá cửa nhà tôi.

Tôi lập tức trốn vào trong phòng ngủ, sau đó báo c ả n h s á t.

Vừa mới báo c ả n h s á t xong, mấy tên đó đã cầm chìa khoá mở cửa phòng ngủ.

Nhưng tại sao chúng lại có chìa khoá phòng ngủ của tôi.

Không kịp suy nghĩ kỹ càng, bọn chúng đ è tôi xuống dưới đất, tàn nhẫn xé rách quần áo trên người tôi.

Trong lúc hoảng loạn, tôi đã tìm được cơ hội gọi điện thoại cho Giang Văn Tự.

Tôi biết anh ta đang ở bên Ôn Đình, nhà cô ta rất gần đây, chỉ cần anh ta có thể nhanh chóng trở về…

Nhưng tôi lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng, gắt gỏng của anh ta: “Em hiểu chuyện một chút được không, Tiểu Đình sợ s ấ m s é t, anh không bỏ đi được.”

Thì ra là sợ s ấ m s é t.

Tôi gượng cười, điện thoại trong tay đã bị mấy tên v ô l ạ i kia thô lỗ cướp đi.

“Con đ i ế m này.”

Tôi nghe thấy tiếng ch ửi b ới.



Lúc cuối đời, tôi đã tự nhủ với mình.

Nếu có thể sống lại lần nữa, nhất định tôi sẽ tránh xa bọn họ.