Niên Niên Trọng Ninh FULL

Chương 2



4
Sau khi h ồ n l ì a khỏi x á c, tôi đã bay đến nhà Ôn Đình.

Tôi thấy cô ta sợ hãi, ôm chặt cánh tay Giang Văn Tự giống như nắm lấy cọng cỏ cứu m ạng: “Anh phải đi rồi sao?”

Giang Văn Tự bỏ điện thoại xuống, vuốt ve trán của cô ta rồi cúi đầu nói: “Đợi em ngủ đã.”

Ánh mắt Ôn Đình hiện rõ sự hoảng sợ, cô ta nắm chặt áo sơ mi của Giang Văn Tự rồi hôn lên môi anh ta.

Giang Văn Tự lập tức đẩy cô ta ra: “Tiểu Đình, anh đã có gia đình rồi.”

Nghe kỹ còn nghe ra được sự không vui nữa.

Nước mắt Ôn Đình lăn dài trên gò má, cùng với không cam tâm.

“Nếu không phải khi đó cô ấy làm rơi nhẫn, em có gặp phải chuyện này không.”

“Giang Văn Tự, anh từng nói sẽ ch uộc t ội thay cô ấy.”

“Chỉ cần không đến bước cuối cùng, anh đều bằng lòng làm những việc khác, chẳng phải anh đã từng nói như thế sao?”

4
Giang Văn Tự sững sờ, sau đó giống như thỏa hiệp, anh ta nhắm mắt lại mặc cho Ôn Đình hôn mình.

Thậm chí anh ta còn vươn tay, thuần thục ôm lấy eo Ôn Đình, không để cô ta ngã xuống.

Như thể cảnh tượng này đã từng diễn ra hàng trăm, hàng nghìn lần vậy.

Tôi nhìn Giang Văn Tự từ từ bị d ụ c v ọ ng n uốt ch ửng, lấp đầy đôi mắt của anh ta, thậm chí anh ta còn mất kiểm soát giữ chặt đầu Ôn Đình để nụ hôn càng thêm sâu.

Cảm giác buồn nôn bỗng chốc ập đến, tôi bắt đầu nôn khan liên tục.

Tiếng s ấ m vang lên không ngừng, Ôn Đình vẫn không dám ngủ một mình nên Giang Văn Tự đã ở lại với cô ta.

Anh ta đã gọi cho tôi hết lần này đến lần khác nhưng không có ai bắt máy, mặt cũng đen xì.

“Tô Niên giận rồi sao?” Ôn Đình hỏi.

Giang Văn Tự lạnh lùng, chẳng nói chẳng rằng.

Nửa đêm, sau khi anh ta đã say giấc, tôi thấy Ôn Đình rón ra rón rén đi ra ban công gọi điện thoại.

“Làm xong chưa?”

“Cái gì? C h ế t người rồi sao?”

Ôn Đình tái mét mặt mày.

“Chẳng phải tôi đã dặn mấy người chỉ cần ngủ với cô ta, quay video lại u y h i ế p là được rồi sao, một lũ vô dụng.”

“Bỏ đi, không ngờ tôi lại tin tưởng mấy người, khi đó tôi bảo máy người giả bộ c ư ỡ n g h i ế p tôi nhưng mấy người lại…”

“C h ế t rồi, rắc rối thật rồi.”



Thì ra đám l ư u m a n h kia bị Ôn Đình sai khiến.

Ngay cả vụ x â m h ạ i trước đó cũng là vở kịch do cô ta tự tạo ra.



Sau khi tôi m ấ t, có lẽ do chột dạ, Ôn Đình đã mua vé, định bay đến nơi khác tránh sóng gió.

Nhưng cô ta lại bị c ả n h s á t tóm sống ở sân bay.

Người tố cáo cô ta là một người đàn ông to cao.

Tôi trông anh rất quen.

Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng người ấy không phải Giang Văn Tự.

Tôi cố gắng nhớ lại gương mặt của người đàn ông kia, nhưng lại mất đi ý thức.

Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi đã sống lại.