Lúc tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, miệng dán băng dính, tay chân đều bị t r ó i.
Chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng người ta đang nói chuyện.
“Tôi đã bỏ t h u ố c cô ta rồi, lúc ngủ với cô ta mấy người nhớ quay video lại đấy.”
“Nhớ kỹ, lát nữa tôi sẽ gọi mọi người tới đây b ắ t g i a n, nhớ để lại càng nhiều dấu hôn trên người cô ta càng tốt.”
Tôi cố gắng mở mắt, Ôn Đình đang nói chuyện với mấy người đàn ông ở cửa.
Bọn chúng…
Rõ ràng bọn chúng chính là những kẻ đã g i ế t h ạ i tôi ở kiếp trước!
Đó là chuyện của mấy năm sau, tại sao lại diễn ra sớm hơn.
Vả lại đây còn là nhà họ Giang, Ôn Đình đ i ê n rồi sao?”
9
Sau khi Ôn Đình rời đi, không biết vì lý do gì mà mấy người kia lại bắt đầu cãi vã.
Hơn nữa tôi còn loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân ngoài của, chớp thời cơ, tôi cầm gạt tàn rồi ném mạnh vào cửa.
“Rầm!”
Tiếng đập cửa khiến chúng dừng bước.
“Mẹ nó, con đ i ế m này.”
Rõ ràng hành động này của tôi đã chọc giận chúng, hình như kiếp trước chúng cũng từng ch ửi tôi như thế, còn chưa kịp làm gì thì đã có người đá phăng cánh cửa.
Dưới ánh trăng mờ, hình như tôi đã nhìn thấy gương mặt tức giận của Giang Trọng Ninh.
“Giang Trọng Ninh…”
Lúc mở mắt ra lần nữa, “g ông xiềng” trên người tôi đã được cởi bỏ, trong phòng chỉ còn lại một mình Giang Trọng Ninh.
Tôi cố gắng đứng dậy nhưng hai chân mềm nhũn, đổ người về phía trước.
Không có cơn đau như trong dự đoán mà là ngã vào một lồng ngực ấm áp.
Tôi nắm lấy vạt áo anh, đứng dậy.
“Giúp tôi…”
Tôi thấy yết hầu của anh khẽ chuyển động.
“Tô Niên.”
Tôi cố gắng lấy lại tỉnh táo, nói hết câu: “Đưa tôi vào phòng tắm.”
Giang Trọng Ninh nhìn tôi chằm chằm một lúc, không biết anh đang suy nghĩ điều gì, sau đó lập tức đưa tôi vào phòng tắm.
Nước lạnh xối từ trên đỉnh đầu xuống mới miễn cưỡng kiềm chế được sự khô nóng trong cơ thể.
“Em đã đỡ hơn chưa?”
Giang Trọng Ninh đứng ngoài cửa hỏi.
Tôi mở cửa, ra hiệu cho anh biết mình đã đỡ rồi nhưng lại thấy hơi xấu hổ.
Bầu không khí bỗng trở nên lúng túng.
Giang Trọng Ninh như không để ý đến, anh hỏi: “Hôm nay em đến tham dự bữa tiệc này là định tha thứ cho Giang Văn Tự sao?”
Tôi lập tức phủ nhận: “Sao có thể, tôi và anh ta đã không thể nữa rồi.”
Sau đó nói hết mọi chuyện cho anh nghe.
Không biết có phải là ảo gi ác hay không, hình như tôi đã thấy được niềm vui không dễ nhận ra trên gương mặt anh.
Có tiếng nói chuyện, tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài vọng tới.
“Vừa nãy em đã thấy Tô Niên đi theo một người đàn ông vào trong căn phòng này.”
“Chắc không nhìn nhầm đâu.”
Giọng nói càng lúc càng rõ.
Trong lúc bối rối, không kịp suy nghĩ được nhiều, tôi đã đẩy Giang Trọng Ninh vào trong phòng tắm.
Cánh cửa được mở ra.
Người xông vào đầu tiên là Giang Văn Tự.
Phía sau Ôn Đình, gần như khách khứa đều có mặt đông đủ.
Còn tôi, mặt phiếm hồng, quần áo còn đang nhỏ nước tong tong.
Và cả những dấu vết mấy người đàn ông ban nãy để lại nữa.
Mọi người đều hết sức ngạc nhiên, ai cũng hóng chuyện, sau đó to nhỏ với nhau.
“Trời đất ơi, có chuyện gì vậy, bảo không có chuyện gì ai mà tin nổi chứ.”
“Thì ra con dâu ngoan hiền của nhà họ Giang lại là một đứa l ă n g l o à n.”
Có người còn chê sự việc chưa đủ rắc rối, còn huýt sáo với Giang Văn Tự: “Cái sừng dài quá.”
Giang Văn Tự vô cùng tức giận, nhìn chòng chọc dấu vết trên cổ và cổ tay tôi.
Không hỏi rõ đầu đuôi.
Mà giáng cho tôi một cái t át như trời đ ánh.
Đánh tôi ngã khuỵu xuống đất.
Giọng nói lạnh lùng, căm giận của Giang Văn Tự gần như được phát ra từ kẽ răng.
“Nói đi, rốt cuộc thằng kh ốn kia là ai?”