Niên Niên Trọng Ninh FULL

Chương 7



Khi Ôn Đình và mấy người đàn ông kia âm mưu hãm hại mình, tôi đã bật bút ghi âm.

Bây giờ quả nhiên đã có tác dụng.

Khi nhìn thấy chiếc bút ghi âm, Ôn Đình tái mét mặt mày.

Cô ta nhào tới định giành nhưng lại bị Giang Văn Tự túm chặt lấy cánh tay: “Em chột dạ cái gì?”

Tôi hài lòng thưởng thức vẻ mặt sợ hãi của cô ra, sau đó bật bút ghi âm.

Ngay sau đó, giọng nói độc ác của Ôn Đình vang lên rõ ràng.

“Tôi đã bỏ t h u ố c cô ta rồi, lúc ngủ với cô ta mấy người nhớ quay video lại đấy.”

“Nhớ kỹ, lát nữa tôi sẽ gọi mọi người tới đây b ắ t g i a n, nhớ để lại càng nhiều dấu hôn trên người cô ta càng tốt.”



Căn phòng lặng ngắt như tờ.

Ôn Đình ngã ngồi xuống đất, thử nắm lấy tay của Giang Văn Tự: “Văn tTự.”

“Con kh ốn.”

Giang Văn Tự giơ tay t át Ôn Đình vài cái, mỗi lần t át tay anh ta đều run lên bần bật.

“Đúng, chuyện năm đó là chúng tôi có lỗi với cô, nhưng sao cô lại hận Niên Niên như thế, hận đến mức tìm người l à m n h ụ c cô ấy.”

“Tôi đã gắng sức bù đắp cho cô rồi, rốt cuộc cô còn muốn thế nào nữa.”

Anh ta gần như thét lên.

“Bởi vì em muốn anh yêu em, yêu em như cái cách anh yêu Tô Niên ấy!”

Mặt Ôn Đình trắng bệch như tờ giấy, trông rất điên cuồng:

“Anh tưởng em không biết mỗi lần chúng ta hôn nhau anh luôn nghĩ đến cô ta sao?”

“Giang Văn Tự, em không cam tâm! Dựa vào đâu chứ, chúng ta cũng trưởng thành bên nhau, tại sao người anh yêu lại là cô ta!”

“Rốt cuộc em có điểm nào không bằng cô ta.”

Mọi người lập tức xôn xao.

“Ban nãy tôi nghe nhầm hả?”

“Chẳng phải đó là ngoại tình sao?”

Tự dưng tôi lại thấy biết ơn Ôn Đình vì đã có cái đầu không mấy thông minh đó, tôi nói:

“Hôm nay tôi đến đây tham dự bữa tiệc này là vì trước đó Giang Văn Tự đã đồng ý bằng lòng thỏa thuận ly hôn với tôi.”

“Sở dĩ chúng tôi đi đến bước đường ly hôn như ngày hôm nay, tất cả là vì anh ta ngoại tình với Ôn Đình.”

“Nhưng tôi thật sự không ngờ, vì muốn đẩy nhanh tiến độ ly hôn, Ôn Đình dám bỏ thuốc hãm hại tôi.”

“Nếu không có Giang Trọng Ninh ra tay cứu giúp, có lẽ tôi đã bị cô ta huỷ hoại thật rồi.”

Tôi cụp mắt rồi cười khổ.

Sau đó nhìn Ôn Đình bằng ánh mắt coi thường, mỉa mai và xen lẫn phỉ nhổ.

“Không hổ là kẻ thứ ba, lòng dạ đ ộc ác lắm.”

“Tôi đã bảo rồi mà, tuy Trọng Ninh chỉ lớn hơn Giang Văn Tự ba tuổi nhưng lại chín chắn và đáng tin hơn nhiều, hơn nữa nó còn là con trai ruột của ông cụ, thích hợp thừa kế Giang Thị hơn.”

“Đúng vậy, đã báo c ả n h s á t chưa? Người phụ nữ này còn ở đây nữa thì đúng là bẩn mắt tôi.”

“Mấy người đàn ông kia nữa, không thể để bọn chúng thoát được.”

Tôi đang định lên tiếng thì giọng nói trầm trầm của Giang Trọng Ninh vang lên bên tai.

“Nãy tôi đã báo c ả n h s á t, đám người đó cũng bị bắt rồi.”

Tôi ngước mắt lên nhìn anh.

Giang Trọng Ninh cho tôi một cái nhìn trấn an.

“Trước khi xảy ra mọi chuyện đám người đó đã làm hỏng camera giám sát ngoài hành lang, nghĩ có thể trèo tường qua hòn non bộ là có thể chạy thoát, mọi sự bình an. Nhưng chúng không biết trước đó nhà họ Giang từng bị kẻ tr ộm ghé thăm nên bên ngoài từng cũng có camera giám sát.”

“Camera giám sát bên ngoài đã quay lại được biển số xe của bọn chúng, tôi cũng vừa mới nhận được tin, c ả n h s á t đã tóm được chúng tôi rồi.”

Sau khi biết được chuyện này, Ôn Đình còn sốc hơn cả ban nãy, ngất ngay tại chỗ.

11

Lúc cô ta tỉnh lại, c ả n h s á t cũng đã đến nơi.

Theo như lời khai của đám người kia, bọn chúng xác nhận Ôn Đình chính là kẻ chủ mưu trong vụ c ư ỡ n g h i ế p lần này.

Phía c ả n h s á t vẫn còn một chuyện khác.

Năm đó Ôn Đình bị c ư ỡ n g h i ế p cũng một tay cô ta tạo nên.

Khi bị c ả n h s á t đưa đi, Ôn Đình đã gào khản cả giọng:

“Tôi cũng là người bị hại, năm đó tôi thuê chúng nhưng chúng lại lật lọng, c ư ỡ n g h i ế p tôi!”

“Bởi vậy tôi hận Tô Niên, nếu không phải cô ta, tôi đâu gặp phải chuyện này. Tôi thề sẽ tr ả th ù cô ta, để cô ta cũng phải nếm trải nỗi đau tôi giống như tôi.”

“Văn Tự, chỉ có anh mới cứu được em. Em yêu anh như thế, em làm mọi chuyện cũng đều vì anh.”