Nợ Một Lời Xin Lỗi

Chương 47: Vương Thừa Nhi có xứng với cậu không?



Đám người làm trong nhà giải tán ai làm việc nấy,ông bà Đoàn cũng chuẩn bị ra khỏi nhà nhưng Đoàn Phu nhân không quên hỏi Vương Thừa Nhi" vợ con đâu"

"Em ấy vào thăm mẹ rồi chắc ở lại trong bệnh viện chăm sóc vài hôm lùi hôn lễ lại đi mẹ"

Đoàn Phu nhân đi tới nắm lấy bàn tay Đoàn Thiếu Dương "thông gia bệnh nặng à con?sao con bé phải ở bệnh viện với bà ấy,hay là con đưa mẹ đi thăm bà ấy đi"

"Khi khác nha mẹ!để con giải quyết xong thì giải thích cho mẹ hiểu sau"

Đoàn phu nhân cũng tò mò lắm nhưng lại phải đành nghe lời con trai

"Anh Hai à!đừng để đàn bà dắt mũi em là không ưa mấy hạng người giả vờ giả vịt,họ là bạn của nhau chưa chắc ai tốt hơn ai đâu anh" lời chanh chua của Rose nghe vào thấy thật khó chịu!nhưng có thể đứng từ nhiều góc cạnh để nhận xét thì lời nói đó chưa chắc sai

Lục Nhã Khanh sôi trong bụng!rõ ràng mọi thứ suôn sẻ tiếp cận nay lại lòi đâu ra con nhỏ khó ưa …

Gương mặt nhỏ nhắn sắc sảo của Lục Nhã Khanh thật khó đoán cô ta đang nghĩ gì!nhưng rõ ràng có chiều sâu…



Đoàn Phu nhân nhìn Rose xong lắc nhẹ đầu "Nhiên Nhiên à anh con chọn ai thì cũng là có lý do!sau này con tiếp xúc Thừa Nhi chắc chắn con sẽ thích" (Đoàn Khả Nhiên là tên thật của Rose)

"Mẹ à con tiếp xúc rồi!bề ngoài ai chẳng giả tạo được!thôi con đói rồi không muốn quan tâm!bây giờ người con quan tâm nhất là ba mẹ hihi" Lão gia rất ưng bụng cô con gái này!so với Đoàn Thiếu Dương thì ông ấy lại cưng chiều cô con gái này hơn

"Ba cũng đói rồi!đừng quan tâm nhãi ranh đấy chúng ta đi"

Vẻ mặt Đoàn Thiếu Dương hậm hực tột độ,đôi khi hắn cũng rất giống con nít chứ!hắn đi lại sôpha ngồi,Phong Hạ cũng ngồi kế bên bây giờ gian phòng khách chỉ còn ba người Lục Nhã Khanh đang đứng bỗng thấy run người vì sợ có chuyện gì đó đang đe doạ cô ta

"Tôi xin phép về phòng!"

"Cô ngồi đi" Đoàn Thiếu Dương rút bao thuốc lá lấy một điếu đưa lên môi rồi mồi lửa,đôi mắt hắn cụp xuống tóc mái một bên rũ xuống trán bên còn lại được chải sượt lên,dáng người tổng tài cao ngạo tại thượng đang hiện ra trước mặt Lục Nhã Khanh khiến cô tuy sợ nhưng ngưỡng mộ vô cùng

Lục Nhã Khanh bước nhẹ nhàng dáng uyển chuyển ngồi xuống trước mặt hai người đàn ông!họ chỉ cách nhau một cái bàn nhỏ,Lục Nhã Khanh được dịp ngắm nhìn người đàn ông tài hoa nên không nỡ rời mắt chút nào

Phong Hạ không đợi Đoàn Thiếu Dương nói, hắn đã nói trước "đám người đó là chủ nợ của cô à,họ là ai"

Lục Nhã Khanh ngồi bấu vào chiếc váy dài qua đầu gối,hai tay cô để lên đùi cố tỏ vẻ tự nhiên nhất có thể "họ là ai tôi không biết vì đó là nợ của ba tôi… tôi rất biết ơn anh đã đến cứu chúng tôi,và cho tôi gửi lời cảm ơn đến người đeo mặt nạ bạc"

Đoàn Thiếu Dương đưa điếu thuốc lên môi rít nhẹ một hơi rồi nói "tôi cho cô một cơ hội nói thật!nếu không thì sau này tôi lóc da cô"

Lục Nhã Khanh cảm thấy khiếp sợ trước người đàn ông này,tuy câu nói nhẹ nhàng và gương mặt điển trai!nhưng xung quanh như toả ra đầy sát khí,ánh mắt lạnh lùng xuyên thẳng vào đôi mắt cô ta,cô ta run sợ tới mức không làm chủ được đôi chân run lên như bất lực ngồi khuỵa quỳ xuống đất cúi gầm mặt "tôi tôi không dám nói sai"



Phong Hạ đúng thật là trăng hoa nhưng với loại phụ nữ mưu mô giả tạo anh ta nhìn thấu rất giỏi!hắn cảm thấy Lục Nhã Khanh này không đơn thuần như bề ngoài chút nào!

Gương mặt có phần ngây thơ trong sáng nhưng khó qua khỏi cặp mắt của hai lão cáo già này…

Đoàn Thiếu Dương một lần nữa nhìn chăm chăm vào gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn " nếu để tôi biết cô có ý đồ gì với vợ của tôi thì tôi cho chó nhai xương cô"

Phong Hạ ngạc nhiên xoay qua nhìn Đoàn Thiếu Dương,mới đây nhận vợ rồi,xem ra cái con người này lại trúng bùa mê thuốc lú của cô gái đó?

"Tôi tôi không dám"nói xong Lục Nhã Khanh chạy thật nhanh về phòng đóng cửa ngồi bệt xuống đất

Lục Nhã Khanh không ngờ rằng một người đàn ông hoàn hảo về mọi mặt như vậy lại cuồng vợ..

Vương Khả Nhi thật may mắn..không đúng! hình như người đàn ông mang mặt nạ bạc cũng có ý đồ nam nữ với Vương Khả Nhi!!!

Vương Khả Nhi cô cũng thật cao tay được hai người đàn ông ưu tú như vậy che chở!nếu một trong hai người biết cô là hạng đàn bà lẳng lơ như vậy thì sẽ ra sao?tôi sẽ để cho cô không phải dương dương tự đắc như vậy….

Dưới phòng khách

Đoàn Thiếu Dương vùi điếu thuốc giọng trầm ổn nói"đừng có đùa với Rose,con bé nó chưa hề dính vào chuyện tình cảm!tôi không mong nó gặp cậu và thích cậu"

"Uhm"dù trả lời nhanh gọn nhưng thực ra trong lòng Phong Hạ cũng có chút sai sai!và không chắc chắn!hắn nghĩ chắc bản tính đào hoa của hắn đang trỗi dậy nên cảm xúc có chút hỗn độn nhất thời

Phong Hạ nghiêm túc hỏi "Dương lúc nãy cậu nói nghiêm túc à,Vương Thừa Nhi có xứng với cậu không"

"Không"

"Vậy sao cậu nói mấy cái lời như quan tâm Vương Thừa Nhi vậy"

"Ghen à" Đoàn Thiếu Dương nhìn nghiêm túc như chẳng hề giỡn chút nào,đã vậy còn xoay nửa người đối diện với Phong Hạ

"What! Điên điên à Dương "mặt Phong Hạ lúng túng sợ sệt nhảy phất qua ngồi một khoản khá xa Đoàn Thiếu Dương

Đoàn Thiếu Dương đứng lên trở về phòng!Phong Hạ nói với theo " lần sau tôi không muốn cậu giỡn kiểu đó nha "

đi về lẹ chứ ở cái nơi này thật nguy hiểm đe doạ