Nợ Một Lời Xin Lỗi

Chương 96: Nếu Thời Gian Quay Trở Lại



Ga giường nhăn nhúm,trên đó có hai người đang giằng xé nhau,nhưng lúc này Vương Thừa Nhi không còn sức,đang bị người đàn ông bóp cổ đè dưới thân hắn...

Cô mơ không quật lại được gã đàn ông say rượu,”mày có nói là vợ của tổng thống tao cũng không tha,con điếm...”

Đầu óc quay cuồng...không nghĩ gì được,cô quơ quào liên tục...một chút tàn hơi cuối...cô cầm được chiếc đèn ngủ để trên bàn,căn phòng bật đèn mờ ảo đến độ không thấy rõ ai là ai,...”bụp”

..”aaaaa” hắn ôm đầu....

Cô thì chưa kịp hoàng hồn đạp hắn xuống đất rồi loạng choạng mò đến cửa,đèn tắt thật sự không thể thấy đâu là lối ra,chiếc đèn ngủ bị cô nắm mạnh đập vào đầu hắn đến độ tắt...

Cô đoán chừng bao nhiêu bước là tới cửa thì may thay cô đã mò ra được vặn cửa...

“Con khốn” cô vừa mở cửa ra được cũng là lúc hắn túm tóc cô lần nữa

“Cứu....cứu…”ánh sáng vừa chạm vào mắt cô cũng là lúc cô bị hắn túm tóc..

....

Hắn lôi cô ngược lên giường,cô bất tỉnh nhân sự,không còn biết gì...tiếng cười man rợ của gã đàn ông như thoả mãn được ..